Chương 1: Căn hộ 1303: Manh mối

102 10 6
                                    

Ditmemay đồ ăn cắp,  đây là truyện do Sou @Emiumanga beta
-----------------------------------------------------------

Không thể nào - không thể nào - không thể - không thể!" Đôi mắt của người đàn ông đỏ hoe, vẻ mặt điên loạn, ông ta tự lẩm bẩm với chính mình, một tay đập vào cái bàn trước mặt, tay kia lộ rõ những đường gân xanh, liên tục ném đồ lên bàn.
  
Chỉ thấy hai con xúc xắc trượt ra khỏi lòng bàn tay ông ta, sau một vài vòng, ông ta dừng lại còn xúc xắc thì chắc chắn nằm im trên bàn. Hai điểm đỏ mỗi bên, giống như một chiếc thòng lọng, quấn quanh cổ, chúng muốn lấy mạng người đàn ông này. Mắt ông ta trợn lên, tiếng "răng rắc" phát ra từ miệng của ông ta, ba từ bị ông ta nghiến mạnh: "Không thể nào"

Một lần nữa, một lần nữa, thêm ông ta tiếp tục ném xúc xắc nhưng bất kể ông ta ném bao nhiêu lần, hai con xúc xắc đó vẫn chỉ lăn được một điểm.
  
TÍCH TẮC TÍCH TẮC TÍCH TẮC

Khi chiếc đồng hồ phía sau ông ta vang lên, người đàn ông đang điên cuồng đột nhiên dừng lại, cả người cứng ngắc như một tác phẩm điêu khắc bằng đá, ông ta nghiêng đầu chậm chạp, ổng thấy một lớp sơn móng tay đỏ như máu xuất hiện trên vai, da của bàn tay ấy thì tái nhợt.
  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Lời beta:Chữ x phía trên là dãy ngăn cách của tác giả, tôi đoán vậy :>)
  

Lâm Bán Hạ và Quý Nhạc Thủy chuyển đến căn nhà này gần một tuần.

Căn nhà này là hộ gia đình thứ ba trên tầng 13. Số nhà là 1303. Nó được Lâm Bán Hạ mua. Tổng thanh toán là 160.000 nhân dân tệ, cậu phải trả 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng và mất 30 năm để trả hết. Bạn có thể mua một ngôi nhà gần thành phố với giá này, rất là hời đó nha. Điểm tệ duy nhất là môi trường sống của ngôi nhà này ở mức trung bình, nhưng được cái giá hời như vậy thì những thiếu sót này không tính là gì.
  
Quý Nhạc Thủy là bạn cùng lớp đại học của Lâm Bán Hạ. Hai người có mối quan hệ cực kỳ thân. Thế nên sau khi tốt nghiệp, họ cùng nhau thuê nhà. Thật ra là khi Lâm Bán Hạ mua xong một ngôi nhà mới thì cậu ấy mời Quý Nhạc Thủy đến sống cùng. Quý Nhạc Thủy liền vui vẻ đồng ý.
  
"Cái tên Nửa Mùa Hè kia, ​​buổi tối khi nào cậu trở lại?"

Bởi vì hôm nay làm việc ca tối, Lâm Bán Hạ đã giúp Quý Nhạc Thủy chuẩn bị bữa tối trước khi rời đi, và trong khi cậu đang cuối đầu xuống để đi giày. Hỏi một câu.

"Tầm năm, sáu giờ sáng tôi về." Lâm Bán Hạ hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
  
"Tôi ... tôi ... quên rồi, không sao đâu." Quý Nhạc Thủy nói không ngừng, và cuối cùng không nói ra.
  
"Cậu khó chịu ở đâu?" Lâm Bán Hạ nhìn bạn cùng phòng một cách kỳ lạ. Những ngày này, Quý Nhạc Thủy luôn có vẻ hơi lo lắng. Cậu ta nói là bản thân thường nghe thấy người bên cạnh ho, nhưng cậu không nghe thấy gì cả.

"Có lẽ trời lạnh." Quý Nhạc Thủy mỉm cười, vẻ mặt hơi miễn cưỡng.
  
Lâm Bán Hạ lo lắng, "Cậu có thực sự ổn không? ... Được rồi, hôm nay tôi sẽ về sớm hơn."
  
"Được." Quý Nhạc Thủy nói, "Cậu ... nhớ về sớm đấy!"
  
"Sẽ về sớm mà" Với một tiếng đóng cửa nhẹ, Lâm Bán Hạ đi ra ngoài.

Quý Nhạc Thủy ngồi trên ghế sofa, cậu ta cảm thấy toàn bộ căn phòng quá yên tĩnh. Có một chương trình đang phát trên TV, nhưng Quý Nhạc Thủy thấy âm thanh đó càng làm cho cả căn phòng yên tĩnh hơn. Cậu ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra trước đó. Cả tối hôm qua cậu ta chờ Lâm Bán Hạ về, thời gian cứ chậm rãi trôi qua, cảm giác bất an trong lòng cậu ta cứ dần lớn lên nên cậu ta quyết định xuống tầng đi dạo xung quanh.

Khô Lâu Huyễn Hí Đồ (Bức Họa Sọ Người)Where stories live. Discover now