Chương 32: "Ông xã~ em muốn sinh em bé~"

5.4K 121 16
                                    

( đừng để tiêu đề lừa~~nó chưa có H đâu )😊😊

Mạn Giai khuynh nằm vật vờ suy nghĩ một hồi, cuối cùng đầu óc rối tinh rối mù, cô vò đầu thở dài một tiếng, quyết định không nghĩ nữa.

Thời buổi này giáo dục sinh sản sao lại khó khăn quá đi mất...haizzzzz~~ Hành chết tiệt, đáng ghét.

Tuy chỉ muốn "phủ đầu" với Dục Ưu Hành một phen, nhưng bây giờ lại không đành lòng với cái tên bị nhốt ngoài kia.

Ai bảo... cho anh uống thuốc này....

Mạn Giai khuynh tuy không nói nhưng trong lòng vẫn lo sợ đến thuốc mà Dục Ưu Hành đang uống, lỡ may có chuyện gì thì cô làm sao bây giờ.... cô không tin tưởng lắm vào các loại thuốc ngừa này~~

" haizzz~~"
Lần thứ n thở dài, nằm nữa cũng vì lo lắng cho ai kia ngoài kia thật không ngủ được, cô nhìn đồng hồ, kim chỉ gần 1 giờ sáng, giờ này chắc ai đó cũng ngủ rồi, không biết ngủ có ngon hay không, vì thế Mạn Giai khuynh xuống giường, xỏ dép lẹt xẹt ra khỏi phòng.

Mạn Giai khuynh vừa mở cửa ra, thứ bất ngờ đập vào mắt đó chính là Dục Ưu Hành ngồi ngủ gật ngay cửa phòng.

Cô nhìn anh, lại kìm lòng không đậu, thời tiết sắp lạnh, tuy trong nhà có điều hòa nhưng anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi đơn bạc, ngồi ngủ ngay cửa phòng.

Mạn Giai khuynh hít hít mũi, ngồi chồm hổm kế bên anh, lặng lẽ ngắm nhìn Dục Ưu Hành ngủ say.

Tên này~ thật sự là không thể trách anh được, giả vờ trách anh, đến cuối lại y như đánh vào gối bông, không làm gì được.

Đồ ngốc, tại sao lại im lặng mà ngủ ở đây chứ...

Mạn Giai khuynh khẽ vươn tay ôm cổ anh cọ nhẹ, Dục Ưu Hành bị cọ nhột liền mơ màng tỉnh lại.

Trước mắt quả thật là Mạn Giai khuynh, không phải mơ, xác định xong rồi, Dục Ưu Hành liền ôm ngược cô vào ngực.

" anh là đồ ngốc hả?, tại sao không vào phòng ngủ, ở đây rất lạnh ".

Dục Ưu Hành cọ mặt vào cổ cô làm nũng:" không muốn, nơi đó không có hơi thở của em ".

 ?(•ิ_•ิ)?
Vậy trước cửa phòng có dính mùi của em chắc?, Mạn Giai khuynh nghĩ trong lòng.

Dục Ưu Hành lại cọ cọ:" anh xin lỗi ".

" được rồi, được rồi ".
Mạn Giai khuynh vờ liếc mắt nhìn anh, trong lòng đã đau lòng muốn chết.
" anh mau vào phòng ngủ đi ".

Dục Ưu Hành vừa nghe vậy liền hớn hở.

T.g: có đôi lúc cũng nên sử dụng khổ nhục kế (°△°|||) ~ thành công chứ hả~•••
----------------

Mấy ngày kế tiếp vợ chồng son vẫn vui vui vẻ vẻ bên nhau, Mạn Giai khuynh cũng tha thứ cho Dục Ưu Hành rồi, Dục Ưu Hành từ khi bị cô rèn luyện tư tưởng cũng mong chờ con gái mềm mềm như trong tưởng tượng của mình.

Dục Ưu Hành vẫn như thường lệ đến công ty, cô đạo này hí hửng lắm, mấy ngày trước Mạn Giai khuynh lén lút lên taobao đặt một đôi tất lưới đen, hôm nay cũng vừa vặn đưa đến.

Tổng Tài Bệnh Kiều, Đến Đây Hôn Cái Nào!.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora