iv, dawn

1.4K 163 9
                                    

title song:
how can i love the heartbreak, you're the one i love

Những rặng mây trắng lấp lửng trên trời, khuất đi màu ngọc biếc. Mặt trời kéo đám mây dày cộm che mình nhưng vẫn chừa ra một chút tia nắng dịu dàng. Gió mơn man thổi, đem từ đại dương luồng không khí mát lạnh thư thái, căng tràn mùi biển trong lồng ngực Kang Seulgi. Em nhìn người bên cạnh, dám cá rằng Bae Joohyun đang vô cùng thoải mái. Gương mặt chị ấy đượm nét thanh thản lâu lắm rồi mới xuất hiện, môi mỉm cười, đôi mắt khép hờ với hàng mi dày, lay động như cánh bướm chập chờn trên đoá mộc lan xinh đẹp. Seulgi ngẩn ngơ, vô thức, em nâng máy ảnh. Nó tốn vài giây của em để ngắm chị, nhưng không sao, em có thể lưu giữ khoảnh khắc này suốt đời.

"Em làm gì thế?" Joohyun bừng tỉnh khi nghe được tiếng máy ảnh chớp nhoáng, khó hiểu nhìn Seulgi đang lặng lẽ bỏ ống kính khỏi mắt mình. Em cẩn thận lưu ảnh vào trong bộ nhớ, rồi lại cẩn thận sao ra một bản nữa. Xong xuôi, em gãi đầu, mắt đảo quanh, "Em chụp cảnh mây trời mà, đẹp quá phải không chị?"

Joohyun phì cười, đưa tay lên xoa hai má đỏ ửng của em, "Seul, em biết em nói dối chị dở tệ mà, đúng không?"

"...Vâng" Seulgi ủ rũ đáp rồi bức xúc "Tại chị đẹp quá mà"

Joohyun mở to mắt ngạc nhiên, gì đây, giờ đẹp cũng là tội hả?

Hai người rảo bước trên vỉa hè trồng những tán bạch dương thẳng tắp, ngắm nhìn những ngôi nhà kiểu hanok dọc đường, mái ngói màu đá và có vẻ cổ kính lạ thường. Lâu lắm rồi Joohyun mới cảm nhận được hương vị cổ kính như vậy. Ở đây không phát triển du lịch nên vùng quê hầu như là những nông trại xanh rờn màu rau, lẻ tẻ những cửa hàng đồ nhu yếu phẩm và cửa hàng tiện lợi. Vì mang tâm trạng đang đi du lịch nên Joohyun kéo tay Seulgi, mong muốn tìm được một nơi bán đặc sản để mua về cho mấy đứa trẻ đang ở nhà. Seulgi không có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ đưa máy ảnh lên, lưu giữ những khoảnh khắc em cho là đáng giá.

Thị trấn nhỏ mà có những con dốc dài phát ớn. Lên lên xuống xuống vài lần, Joohyun đã thấy thấm mệt, còn Seulgi thì mải chụp ảnh nên cũng chẳng thấy sao cả. Em nhìn Joohyun thở hổn hển, vặn nắp đưa chai nước cho Joohyun. Rồi ngó sang cửa hàng tiện lợi ngay kế bên, Seulgi cười, bảo Joohyun đợi một tẹo để đi mua vài thứ.

Seulgi trở ra khi Joohyun đã uống được nửa chai nước. Em cầm trong tay ra một que kem đậu đỏ và một hộp giấy ướt, đưa cho Joohyun, tiện thể đắp giấy ướt sau gáy nàng.

"Em nhớ đợt đi Thái, Seungwan bảo đắp khăn ướt lên cổ sẽ thấy thoải mái hơn" Seulgi phân trần, "Chị ăn đi, chảy hết bây giờ. Ai bảo vừa nãy chị chỉ ăn có một nồi nhỏ tokkboki nên mới mệt vậy, ăn như em có phải hơn không?"

"Sao em mua có một cây vậy?"

"Chị muốn ăn thêm à?" Seulgi làm vẻ mặt ngạc nhiên

"Không, em không ăn sao?"

"Ngày xưa chị chả bảo nếu em đi mua kem cho hai đứa mình thì chỉ mua một que kem đậu đỏ thôi à? Em sẽ ăn cùng chị mà?" Seulgi nói, em chắc là chị đã quên chuyện này rồi, từ thời thực tập sinh nghèo rớt mồng tơi cơ mà.

'seulrene' ; 𝘪𝘯𝘵𝒐 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘢𝘸𝘯 [END]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें