Rin. More Than Love

333 39 18
                                    

Sau bao nhiêu năm, nơi này vẫn như xưa. Trời đẹp, cảnh đẹp và ..câu chuyện đẹp.

Vào một ngày giữa xuân nắng ấm nhẹ nhàng,mây hững hờ trôi trên bầu trời của thủ đô Seoul phồn hoa. Hôm nay tôi được nghỉ, từ lúc ra trường hiếm khi mới có thời gian rảnh rỗi như này. Nhớ khi ấy, tôi chuyển đến đây sống một mình để được học vào trường YourSweeties và theo đuổi ước mơ làm phiên dịch viên từ thuở nhỏ của mình, tôi vừa học vừa làm chăm chỉ hết khoảng thời gian còn đi học. Chỉ mong sau này khi tốt nghiệp sẽ nhàng rỗi hơn.. không ngờ khi tốt nghiệp công việc chất thành núi còn nhọc nhằn như lúc vừa học vừa làm. Ngày nghỉ thế này thì nên dọn phòng thôi. Tôi dọn dẹp lại mọi thứ, không ngờ phòng tôi lại bừa bộn thế này.. Tôi kéo ra từ dưới gầm giường được một cái vali màu hồng phấn đã bị phai màu và phủ đầy bụi. Trên vali có dán một tờ giấy note hình hoa anh đào, có nội dung là "Khi nào công việc ổn định hãy mở ra."

Thời gian đúng là thứ giết chết con người.. Tôi kéo chiếc vali ra, thời gian trôi qua thật nhanh. Mọi bộn bề lo toang trong cuộc sống càng nhiều hơn. Đến lúc tôi phải lấy nó ra rồi. Báu vật của tôi, nhớ thật! Tôi như đánh mất chính mình vào ngày định mệnh ấy...

" Vào một ngày đầu đông của bốn năm về trước, tôi đã hòa nhập được với cuộc sống mới. Tôi quen được rất nhiều người bạn mới, trong đó có.. Jang Wonyoung. Một cô bé khóa dưới xinh xắn, lanh lợi và rất biết cách làm người khác vui vẻ. Tôi và em ấy rất thân với nhau. Chúng tôi cùng sở thích, rất ăn ý với nhau kể cả từng chi tiết nhỏ. Đấy cũng là lần rung động đầu đời của tôi. Tôi biết yêu rồi, người tôi yêu là Jang Wonyoung. Hình như Wonyoung cũng biết đều đấy.. chắc có lẽ vì những hành động bộc lộ tình cảm quá mức của tôi. Tôi không giỏi kiềm chế tình cảm của mình, thật rắc rối. Ngày qua ngày tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định sẽ tỏ tình em ấy.

Vẫn như thường lệ, hôm nay tôi vẫn đi học. Tôi vào trường sớm hơn Wonyoung, nên thế tôi ngồi vào ghế đá gần ở cổng để đợi em ấy. Wonyoung đến rồi, tôi gọi Wonyoung, gọi tình yêu của tôi:

- Wonyoung ahh

- Á chị Sakura, em nghe nè

Con bé thấy tôi, vẫy vẫy tay chào tôi. Ôi giọng nói của em ấy thật ngọt ngào, thật ấm áp thật. Tôi đi về phía Wonyoung, tôi vội đáp:

- Chiều nay, tan học xong đi với chị xíu nhé!

- Vânggg, chị học xong qua lớp em đợi em nha. Hong qua em giận hong đi đâu

- Chị biết rồi, cái con bé đáng yêu này

Tôi xoa đầu Wonyoung rồi chúng tôi cùng nhau vào trường. Cả buổi học tôi chẳng thể nào tập trung được, chỉ toàn nghĩ về khi tan học tôi sẽ tỏ tình Jang Wonyoung. Hạnh phúc chết mất!!

Cuối cùng tiếng chuông cũng đã reo lên, kết thúc buổi học hôm nay. Tôi nhanh chóng dẹp đồ đạt chạy qua lớp của Wonyoung để đợi. Wonyoung bước ra khỏi lớp thì thấy tôi đứng đợi ở đấy liền cười hớn hở, kêu tôi:

- Chị Sakura ơiii, em ra rồi này

- Chị đợi có lâu không?

- Chị vừa qua thôi, là em ra rồi đấy. Mình đi thôi

SAKUYOUNG || ANIVERSARY PROJECTWhere stories live. Discover now