Xị. Going Crazy

390 47 32
                                    

Buổi sáng nào thức giấc, tôi cũng cảm thấy thật áp lực. Và hôm nay không phải ngoại lệ.

Tôi hay thức giấc sớm, đăm đăm quan sát trần nhà từ chiếc giường khổng lồ mà tôi có cố lắm cũng chẳng bao giờ với được hết hai bên của nó cùng lúc. Mọi thứ tôi nhìn thấy được lúc ấy thật đẹp đẽ và kiều diễm, đến mức khiến tôi choáng ngợp. Không gian quá mức rộng rãi và xa hoa của căn phòng chỉ làm tôi thêm lạnh lẽo mà thôi.

Tiếng hầu nữ cứ văng vẳng bên tai dù tôi chẳng muốn lắng nghe. Cái cách họ cung kính một phép luôn nhắc nhở tôi về vị trí của bản thân, trong khi tôi, bây giờ, lại muốn thoát khỏi nó biết bao. Tôi luôn làm đúng thứ tự việc làm của mình ở nơi gọi là nhà và kết thúc bằng việc dùng xong bữa sáng. Sau đó đến trường.

Trường học, cũng là một nơi đáng sợ, với tôi thôi, có lẽ thế. Mọi người sẽ sợ hãi khi nhìn thấy tôi từ xa, hay mỗi khi tôi bước đến đâu thì nơi đó không ai được phép ngồi, và không ai dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Chắc là mọi người thấy phiền lắm, khi lúc nào cũng bị tôi cắt ngang.

Mỗi khi ở ban công nhìn xuống, tôi luôn thấy cảnh người người đi cùng nhau, hay ngồi ghế gỗ và bàn tán rôm rả. Tôi không có bạn. Những người ở vị trí như tôi thì không nên có bạn, vì họ sẽ trở thành điểm yếu, mà tôi thì không được phép có điểm yếu. Vậy nên tôi đã cứ thế cô độc 24 năm rồi. Tôi không có ý định trò chuyện phiếm nhiều lần với ai. Ngoài em.

"Một ngày tốt lành, thưa công chúa."

Em nói, vành môi cong tuyệt mĩ điều tôi điêu đứng, giống như lần đầu tiên tôi gặp em. Em là người vô cùng giỏi giang, mới chạm tuổi 16 đã tranh cử thành công chủ tịch hội học sinh, trở thành vị chủ tịch nhỏ nhất lịch sử ngôi trường Zelbert cổ kính chỉ dành cho quý tộc này. Thành tích học tập đầu bảng, thuần thục piano và violon, từng biểu diễn trước vương thất. Xinh đẹp, dịu dàng, và tinh tế. Trong mắt tôi, em có thể còn chẳng phải con người. Em hoàn hảo hơn thế nhiều.

"Earl grey nhé?"

"Ừm."

Tôi đáp khẽ, trầm lặng theo dõi cử chỉ nhất động của em. Em bước đi, tôi thấy thật thanh lịch. Em pha trà, tôi thấy thật tinh tế. Từng động tác nâng tay của em đối với tôi thật quá đỗi xinh đẹp. Phải, tôi yêu em. Tôi yêu em vô vàn. Vượt qua tất cả giới hạn, đó chính là tôi yêu em.

Giới hạn lớn nhất.

Em là con gái của công tước Rebecca, Victoria Vicky Rebecca Elizabeth Chiharu Jang Wonyoung.

Em là, cháu gái tôi.

"Hôm nay có việc gì mà người đến tận đây thế?"

Em đặt tách trà xuống bàn, tiếng động rất khẽ. Không biết có ai như thế nữa không, nhưng tôi yêu điều nhỏ nhặt đó.

"Danh sách việc làm hôm nay là khảo sát mọi mặt vấn đề ở Zelbert, ta đến vì điều đó."

Em mỉm cười.

"Chuyện đó thì đơn giản thôi. Một lát vào học em sẽ đưa người đi nhé. Còn danh sách và các số liệu tối nay em sẽ cho kẻ đem đến."

SAKUYOUNG || ANIVERSARY PROJECTWhere stories live. Discover now