Chương 02

2.5K 194 14
                                    

Edit: Khánh Hương

Beta: Tú An

Chương 02:

Tô Đồ Chi vốn định xoay người ngủ tiếp, nhưng cảm giác trống rỗng dưới chăn khiến anh đột nhiên tỉnh táo đi không ít.

Tô Đồ Chi lập tức mở mắt ra, nhìn thấy thân thể nằm cạnh cũng đang trần truồng của Từ Ngạn Kỳ.

"Chuyện gì đang xảy ra?!"

Tô Đồ Chi đột nhiên ngồi bật dậy, cảm thấy lông tơ tóc gáy bản thân dựng hết lên.

Từ Ngạn Kỳ vén chăn, không e dè để lộ đường cong cơ bắp, vòng eo cùng bờ mông đầy đặn trước mặt Tô Đồ Chi.

Hắn nhặt quần áo dưới giường, vừa mặc vừa nói: "Em tưởng anh sẽ nói gì đó khác cơ."

Tô Đồ Chi dừng lại hai giây, nhìn hắn xong lại lập tức quay mặt đi.

"Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, sự tình rốt cuộc vì sao lại thành ra thế này?!"

"Anh thật sự không nhớ? Một chút cũng không nhớ sao?" Từ Ngạn Kỳ ngừng tay, quay đầu nhìn Tô Đồ Chi.

Tô Đồ Chi nhìn Từ Ngạn Kỳ mặt mũi trắng trẻo tao nhã, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên một vài phân đoạn không rõ ràng.

Từ Ngạn Kỳ ôm anh, nâng gương mặt của anh lên và thổ lộ, hai người hôn môi......

Sau đó anh không nhớ nổi gì thêm.

Tô Đồ Chi nhíu mày vò tóc. Anh biết mình không giỏi uống rượu, không nghĩ tới sẽ làm thành ra như vậy.

Anh rốt cuộc đã nói gì đó khiến Từ Ngạn Kỳ thổ lộ, hai người còn lên giường với nhau!

Từ Ngạn Kỳ tới gần anh, đem cái tay đang vò đầu của Tô Đồ Chi bỏ xuống, nhân từ giải cứu mớ tóc tai tội nghiệp đang rối bời.

Năm ngón tay của hắn hóa thành chiếc lược, từng ngón hợp lại chải chuốt mái tóc dài của Tô Đồ Chi, rũ mắt nhìn người thương cố ý nhượng bộ nói: "Nếu anh không muốn, em sẽ không làm anh khó xử."

Tô Đồ Chi nhìn vết thương trên môi của hắn, giật giật mí mắt: "Tôi thật sự không biết sao lại thành thế này, tôi cảm thấy..."

Tô Đồ Chi nói đến một nửa lại do dự hỏi: "Chúng ta có làm đến cuối cùng không?"

Bàn tay vuốt tóc cho anh chợt dừng lại, Từ Ngạn Kỳ bình tĩnh nhìn vào đôi mắt của Tô Đồ Chi: "Anh đang hy vọng điều gì?"

Tô Đồ Chi nhíu mày nói: "Ngạn Kỳ, đừng đùa nữa."

"Em không đùa." Từ Ngạn Kỳ thò tay lấy cặp kính ở đầu giường đeo lên, quay đầu đáp.

"Đồ Chi, em sẽ không làm anh khó xử. Em thích anh nhiều năm như vậy, đợi thêm vài thập niên nữa chẳng phải vấn đề."

Từ Ngạn Kỳ bày ra dáng vẻ đã chuẩn bị tốt để nghe lời cự tuyệt từ Tô Đồ Chi, tư thái của kẻ yêu thầm kiên cường, ủy khuất, nhưng vĩnh viễn yêu anh.

Từ Ngạn Kỳ đã quá hiểu Tô Đồ Chi.

Tô Đồ Chi mãi mãi là kiểu thiếu niên chân thành, nhiệt tình, thiện lương. Mà bản chất của thiếu niên là sao? Chính là không chịu tiếp nhận phản bội cũng như đối với người khác vô cùng mềm lòng.

[Edit - HOÀN] Bạch nguyệt quang - Sơn Thanh Nguyệt Bất MinhWhere stories live. Discover now