Chương 08 (hoàn)

2.2K 133 10
                                    

Chương 08 (hoàn chính văn)

Dịch: Tú An

Cho đến khi hai người về nhà Tô Đồ Chi cũng không nói một câu với Từ Ngạn Kỳ, dù Từ Ngạn Kỳ cúi đầu ra vẻ ngoan ngoãn với anh cũng không được.

Từ Ngạn Kỳ thật sự không chịu nổi nữa, vừa vào nhà liền ném mũ bảo hiểm, dồn anh vào cửa.

Tô Đồ Chi nghe tiếng mũ bảo hiểm rơi trên thảm, nói bằng giọng không cảm xúc: "Hai vạn tám."

Từ Ngạn Kỳ bật cười: "Mua mười cái."

Tô Đồ Chi thoáng lườm hắn, thẳng thừng đẩy hắn ra.

Từ Ngạn Kỳ đi theo sau lưng nói: "Đừng giận nữa mà, em biết lỗi rồi."

Tô Đồ Chi im lặng.

"Sao anh không nói gì đi." Từ Ngạn Kỳ kéo vạt áo của anh.

Tô Đồ Chi ngồi lên sô phía cười lạnh đáp: "Anh không nói chuyện với đồ ngốc."

"..."

"Ngốc thì ngốc vậy, Tô Đồ Đồ, Tô Đồ Đồ đáng yêu nhất của chúng ta, anh nhìn mặt của em này..." Từ Ngạn Kỳ thấy vâng lời không được thì bắt đầu tỏ ra đáng thương.

Nhưng Tô Đồ Chi lại cười giễu một tiếng: "Đáng đời."

"Này không phải đáng đời em, này là bằng chứng anh dũng bảo vệ anh của em."

"Em nhìn dáng vẻ như con gà luộc của mình đi, anh cần em bảo vệ?" Tô Đồ Chi không cho hắn chút mặt mũi nào.

"Đây là hào hoa phong nhã." Từ Ngạn Kỳ rót ly nước đặt trước mặt anh, chỉnh sửa.

"Yếu còn ra gió."

"Là phong độ ngời ngời."

"Người đội lốt thú."

"Là áo mũ chỉnh tề."

"Mặt người dạ thú."

"...?"
Từ Ngạn Kỳ nhìn hắn cười nói: "Mắng xong dễ chịu hơn chưa?"

Nhưng Tô Đồ Chi lại quay đầu chất vấn: "Từ Ngạn Kỳ, em cảm thấy bản thân là anh hùng sao? Cảm thấy anh không có sự bảo vệ của em thì sẽ chết sao?"

Từ Ngạn Kỳ nhíu mày, lúc này mới nhận ra tính nghiệm trọng của sự việc, hắn giơ tay sờ má của Tô Đồ Chi: "Sao thế? Sao lại nói như vậy?"

"Từ nhỏ đến lớn, lần nào cũng như vậy. Rõ ràng em không giỏi đánh nhau, tại sao lần nào cũng muốn đứng chắn trước anh. Chuyện gì cũng chiều theo anh, chăm sóc anh, bảo vệ anh, em chỉ lớn anh nửa tuổi nhưng không hề có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc anh, em hiểu không!"

"Em có." Từ Ngạn Kỳ nhìn Tô Đồ Chi, nói tiếp: "Em yêu anh, vì vậy em có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc người mình yêu."

"Vậy anh thì sao?" Tô Đồ Chi vươn tay kéo tay Từ Ngạn Kỳ xuống.

"Là sao?" Từ Ngạn Kỳ chợt ngây người.

"Vậy nghĩa vụ và trách nhiệm của anh là gì?"

"Đồ Chi..." Từ Ngạn Kỳ dựa vào lòng Tô Đồ Chi, cố nắm lấy tay của anh.

[Edit - HOÀN] Bạch nguyệt quang - Sơn Thanh Nguyệt Bất MinhWhere stories live. Discover now