Chap 7. Hẹn hò

749 76 5
                                    

KHÔNG NGHỊCH THUYỀN.

Rốt cuộc buổi gặp mặt chẳng đi đến đâu. Grisia theo lẽ thường tình trợ giúp y làm đúng nghĩa vụ của bản thân, về phần dự án - như đã nói, hắn một ngón tay cũng không đụng.

Tháng 6, thời tiết ngày một khô nóng.

Mọi người làm việc vô cùng nghiêm túc. Hầu như chỉ nghe tiếng sột soạt của văn kiện, tiếng lạch cạch của bàn phím. Tất cả cật lực chăm chỉ cày kéo kế hoạch, bởi vì trong lòng tỏ rõ dự án lần này quan trọng.

Norman thở dài. Lượng công việc càng lúc càng nhiều. Y nhìn mọi người phần vì oi bức căng thẳng mệt mỏi, lại chăm chú về hộp thư thoại trên màn hình không khỏi suốt ruột.

Cộc...cộc...

Giữa không khí trưa hè nóng rát mặt, Phil cạch cửa bước vào, mồ hôi chảy ròng ròng trước sự ngạc nhiên của tất cả nói:

"Xin lỗi, giờ em mới được nghỉ." Cậu tiến vào, đồng thời giới thiệu những người ở đằng sau mình "Năm người này, nếu anh đồng ý họ sẽ là nhân viên công ty mình."

Y mỉm cười, gật đầu "Anh đang chờ em đấy. Bàn làm việc của em ở kia. Grisia, giúp tôi dẫn họ xuống phòng."

"Vâng."

Lần này cuối cùng an tâm thở phào một hơi, nhấn vào hộp thư thoại, hồ sơ từng người vừa tới lần lượt hiển thị.

Norman đọc lướt qua dù từng đuổi việc ở công ty cũ tiềm năng của bọn họ vô cùng tốt. Nhưng hai mày bất chợt nhíu chặt, nụ cười trên môi trở nên cứng ngắc. Đọc kỹ lại một lượt, y nhận ra điểm bất thường, đem sự thoải mái vừa rồi vứt bỏ.

'Lusa, chị đến cùng muốn gì?'

Ray vẫn luôn quan sát y, đem giấu sự hồ nghi, bất an hiện giờ. Cậu quay đầu về phía Emma, nhận được cái lắc đầu ẩn ý.

Sau sự kỳ lạ ấy, Norman bắt đầu đi sớm về khuya, dành hầu hết thời gian đặt vào kế hoạch, nhiều đêm sinh hoạt đều đặn ở công ty.

"Bận đến mức này?" Ray dùng lực đạo vừa đủ xoa bóp phần bả vai căng cứng do ngồi quá lâu của y.

Norman lười trả lời cậu, toàn thân mệt mỏi dữ dội chỉ muốn chợp mắt. Trong lúc mơ màng, y cảm nhận cơ thể được bao bọc bởi lồng ngực ấm áp, mí mắt nặng trĩu triệt để nhắm lại.

Sự việc tiếp diễn như vậy hơn hai tháng. Một hôm, cô nhân viên mới thực tập không biết vì việc gì cuống quýt đến quên phép tắc mở cửa xông vào, hơi thở hổn hển nhưng không hoàn toàn che giấu được nụ cười rực rỡ của cô.

"Ngài Norman, chị Emma, anh Ray, Phil... chúng ta ký được hợp đồng rồi."

Mọi người sững sờ ngơ ngác, bất giác hiểu ra vỡ oà sung sướng. Phải biết bọn họ đã cố gắng bao nhiêu cho sự thành công lần này.

"Ăn mừng thôi."

Norman thở phào, tính vui vẻ về nhà nghỉ một giấc, nghe xong lời này ứa mồ hôi lạnh. Y đáng thương cự tuyệt trong đau khổ. Cứ vậy bị cả bọn nửa lôi nửa kéo đến nhà hàng nhậu đến quên hết trời cao đất dày. Norman bị ép uống tới khuôn mặt đỏ bừng, ngồi một góc mê man như đứa trẻ ngốc.

[Norman x Ray] Thông thường tia hy vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ