Ngoại truyện 2. Kẹp ngọc

239 29 1
                                    

KHÔNG NGHỊCH THUYỀN.

Tiết trời đã sang thu, dịu nhẹ hơn hẳn so với cái nóng mà mùa hạ mang lại. Emma quyết định dạo phố để thư giãn.

Dòng người nay nhộn nhịp, đông đúc, bâng khuâng đi nhiều nơi, tự dưng một mình như vậy trong lòng không tránh khỏi thấy cô đơn.

"Norman, Ray ở công ty chắc mệt lắm. Mua thứ gì đó nấu cho họ vậy."

Cô tự nhủ, chân bước vô siêu thị gần đó. Một hồi lâu chọn lựa cũng thoả mãn xách hai túi đồ tươi ngon trong tay.

Đang tính trở về nhà, vô tình Emma thấy bóng dáng quen mắt ở tiệm sách cổ bên kia đường.

"Lusa, mua sách sao?"

Nghe có người gọi, nàng quay đầu "Ồ Emma, cậu đi đâu vậy?"

"Dạo phố ấy mà."

Lusa quan sát Emma một lượt từ đầu tới chân rồi hỏi:

"Hiện tại cậu rảnh không?"

"Có." - Cô trả lời.

Gương mặt xinh đẹp của nàng bắt đầu mang tư vị sâu xa. Trả tiền thuê sách xong, Lusa bất ngờ nắm lấy tay Emma "Vậy chúng ta đi chơi chút."

Cô hơi giật mình nhưng cũng bước theo nàng vì dù sao giờ vẫn khá sớm. Hai người im lặng mà đi, sau cùng dừng chân tại một cửa hàng salon.

"Con gái thi thoảng phải biết chăm sóc bản thân."

Có vẻ câu nói mang theo lời trách móc, thực chất ẩn sâu trong đó lại có sự quan tâm của một người bạn thân thiết.

Tiệm này bề ngoài lấy tông màu hồng nhạt để trang trí. Vì tay nghề nhân viên khá tốt nên lượng khách qua lại đông nghìn nghịt.

"Đưa túi tớ cầm cho."

Chờ đến lượt mất khoảng ba mươi phút. Emma do không hiểu về mấy cái này nên giao tất cả cho Lusa.

Cảm nhận hơi nóng từ máy sấy phả vào gáy có chút ngứa, tâm trạng Emma dần trở nên thoải mái.

"Xong rồi."

Nàng đang ngồi đọc tạp chí nghe vậy ngẩng đầu. Trông bộ dạng cô vô cùng hài lòng.

Emma ngắm chính mình trong gương hiện giờ như một người hoàn toàn khác. Phần tóc ngắn rối màu cam đã được duỗi thẳng. Mái cũng được cắt thưa đi, uốn cong sao cho phù hợp với khuôn mặt.

"Tiếp theo là quần áo."

Vốn dĩ cô định từ chối nhưng lời chưa mở đã thấy mình bị dắt chạy rồi.

"Thật sự không cần đâu..."

Chỉ thấy Lusa xuỳ xuỳ, trực tiếp bỏ qua lời Emma.

Thở dài mấy hơi, rất nhanh sau đó bộ đồ cô tuỳ tiện mặc được thay bằng chiếc áo xanh biếc hở vai phối với một chiếc váy xoè đuôi.

Xong xuôi đã vào ba giờ chiều, lần này địa điểm kế tiếp vẫn do Lusa chọn.

"Nơi này vào mùa thu đẹp lắm."

Chỗ nàng dẫn cô đi có vẻ lạ lẫm. Nhưng chốn đây đúng là rất đẹp. Emma ngắm nhìn con đường vắng vẻ lả tả những chiếc lá phong đỏ phủ kín bầu trời - Đặc trưng mùa thu ở thành phố, trên môi không biết từ bao giờ đã vẽ nên nụ cười.

Thoảng trong cơn gió, bên tai nhẹ nhàng tiếng xào xạc. Bỗng Lusa tiến lại gần cô, đưa tay cài lên tóc mai một chiếc kẹp ngọc.

"Tặng cậu."

Emma ngẩn người.

Chỉ là vô tình nói thích, nàng lại để ý.

"Ừm... Cảm ơn nhé. Hôm nay vui lắm."

Lusa quay người, khẽ nói "Về nhà thôi."

Hoàng hôn dịu dàng buông xuống, màu vàng cam đổ bóng hai người in lên mặt đất. Cứ như vậy sóng vai.

Kỳ lạ thay, Lusa trước đó đi bên cạnh cô nay đột nhiên biến mất. Emma dừng lại nhưng rồi đơn giản nghĩ rằng nàng ấy về rồi.

Trời rất nhanh đã tối. Căn nhà u ám vì bị bóng tối bao phủ.

"Norman, Ray chắc còn ở công ty."

Vừa tự nhủ vừa mở đèn, Emma ngay lúc đó cảm thấy chân mình chạm vào vật thể nào đó bèn cúi đầu nhìn.

"Bóng bay?"

Mọi người chẳng đợi lâu, chui lên từ gầm bàn "Chúc mừng sinh nhật Emma."

Cùng lúc đó, Norman và Ray từ bên cạnh cô mang đến một cái bánh sinh nhật.

Thì ra là vậy. Emma hướng ánh mắt về Lusa đang trưng ra biểu tình vô cảm.

Có chút ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là hạnh phúc.

"Cảm ơn mọi người."

[Norman x Ray] Thông thường tia hy vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ