Chap 20 - [H] Minh Hạo say rồi

5.7K 219 29
                                    

Minh Hạo là một người yêu thích rượu, điều này hẳn ai cũng biết. Nhưng chưa từng có ai nói về việc cậu lúc say sẽ như thế nào cả? Sẽ quấy đến làm người ta phát hoảng? Hay chỉ im lặng rồi leo lên giường đắp chăn mà ngủ? Chẳng ai biết. Đơn giản vì Minh Hạo chỉ thưởng rượu chứ không coi nó là công cụ để giải sầu hay để chill. Minh Hạo không chỉ thưởng rượu một mình, thỉnh thoảng cậu vẫn mở tủ, lấy rượu và nhắn lên group để mời mọi người đến 8bar, ai thích rượu có thể đến để uống và tâm sự cùng cậu, ai không thích rượu mà thích cậu thì cũng có thể đến và uống nước ép dưa hấu...
Minh Hạo uống rượu như một thói vui tao nhã, chính vì thế, không ai ngờ rằng sẽ có một ngày cậu say đến không biết gì nữa.

Vào một ngày giao mùa giữa đông sang xuân, mà cái lạnh của đông chẳng bớt đi chút nào cả. Minh Hạo làm cả nhà phải phát hoảng khi nhận được cú điện thoại của Mingyu đang đưa Minh Hạo về với tình trạng say tí bỉ và hiện tại cả hai đang mắc kẹt ở cầu thang tầng 5, gần thang máy. Mingyu bị Minh Hạo bám dính không chịu buông, cả người cậu trèo lên lưng của thằng bạn thân rồi lầm bầm mấy câu gì đó mà cả làng cũng không hiểu.

- Myungho, tao lạy mày làm ơn leo xuống dùm tao.-Mingyu xanh cả mặt không dám dòm vẻ mặt của Wonwoo, cũng không nỡ quẳng thằng bạn xuống đất, chỉ dám xuống giọng năn nỉ nó.

- Đúng rồi, Myungho ngoan nào em. Anh bảo Mingyu nấu canh cho em ăn nhé!

Giọng nói nhẹ nhàng của Wonwoo không thành công dụ dỗ được Minh Hạo, nhưng lại thành công cắt đi sự lo lắng của Mingyu. Quả nhiên Wonwoo rất yêu thương cậu em này. Chẳng những không giận một chút nào lại còn hỗ trợ Mingyu dỗ dành.

- Aigoo sao lại say đến thế này?-Jihoon cùng Soonyoung từ bên ngoài nghe tin thấy một màn cả nhà xúm lại năn nỉ Minh Hạo thả Mingyu thì cũng tức tốc chạy tới.

Seokmin cố gắng hết sức nhẹ nhàng mà gỡ tay Minh Hạo nhưng chỉ làm cậu bực bội mà siết chặt cổ Mingyu hơn.

- ẶC ẶC. BỚ. CỨU GIÁ. NÓ MUỐN GIẾT EMM.
Mingyu bị siết đến xanh cả mặt, khó thở mà gào lên càng làm mọi người quýnh quáng.

Nhưng kì diệu.

Minh Hạo buông ra.

Cậu nhảy xuống khỏi người Mingyu rồi lùi về phía sau, híp mắt một hồi như cố để nhìn vật thể đã bị mình trèo thật kĩ.

- Hóa ra không phải gấu núi.

-.....

- Gấu núi cmm.-Mingyu giận tím người.

- Đợi đấy tao méc mẹ mày.-Mingyu nói và lật danh bạ ra mà mò số. Cũng không ai để ý lọn tóc trên đỉnh đầu của Minh Hạo đang xuyên qua cả đám một cách tập tửng, nhấp nhô qua lại.

- Mày gọi ai đấy?-Seungcheol nghiêng người nhìn cái cách nó thở không ra hơi mà vuốt màn hình.

- Gọi mẹ nó-Mingyu hít một hơi thật sâu. - Méc mẹ nó nhậu say tí bỉ còn bắt nạt em.

- Ờm.-Jeonghan tiếp lời.

- Yo ~ Mày biết tiếng Trung hồi nào đấy em?

Jisoo dùng lời và tone rap đánh cho trái tim Mingyu vỡ vụn, cả đám cười vào mặt Mingyu. Cười lớn nhất là ba đứa út Hansol, Seungkwan, Chan và cả......Wonwoo hyung - bồ của Mingyu.

[H] JunHao Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ