Chap 20.

2.1K 171 19
                                    

Vào mỗi buổi đêm Rob Lucci hắn luôn cảm thấy mình bị bệnh rồi, không hiểu sao mình bây giờ lại có nhã hứng uống rượu và ngắm trăng, hắn cảm thấy mình bị rơi vào hố sâu của ảo giác, hơn nữa đó lại là một ảo ảnh cực kì đẹp... Trong một đêm trăng tròn.

Hắn còn nhớ rất rõ lần nhiệm vụ đấy, Lucci nhớ lúc đó mình đã háo hức đến thế nào, khi được nhận nhiệm vụ giết sạch gia tộc. Lucci hắn bẩm sinh là yêu thích huyết tinh, hắn gia nhập trở thành thành viên Cp 9 cũng là vì lý do này, để có thể được đắm chìm trong bể máu thỏa mãn ' dục vọng ' này của gã. Nhưng giờ không hiểu sau Lucci không còn ưa thích huyết tinh như trước nữa, mà thay vào từ cái đêm đó trong đầu hắn chỉ toàn hình dáng của một người.

Lúc ấy vào đêm trăng tròn Lucci hắn đi làm nhiệm vụ ám sát giết hết toàn bộ trong biệt thự. Nhưng khi tới nơi hắn đã rất tức giận, gần như tất cả những người trong căn biệt thự đều bị giết hết. Họ đều bị chém hết mất tay, chân cực kì tàn bạo. Hắn có chút không khỏi tán thưởng cách làm này.

" GYAA..."

Bất ngờ một tiếng trầm đầy đau đớn vang lên ở phía trên, hắn vội vã chạy lên sân thượng. Cẩn trọng từ từ hắn theo bản năng sát thủ ẩn núp mình trong bóng tối, khi tới nơi hắn...

Một cô bé tầm 14-15 tuổi, có mái tóc bạc ánh và đôi mắt xanh khá giống một người hắn quen nhưng nó rất sáng và đẹp hơn nhiều, trên cổ khoác khăn len mặc áo sơ mi trắng bên ngoài là áo khoác che hết người, và quần gin màu trắng đang đứng giữa sân thượng, riêng với hắn màu đỏ máu mới là đẹp nhất, còn màu trắng chỉ là màu vô vị buồn tẻ nhưng khi nó ở trên cô gái này nó lại trở lên đẹp hơn bao giờ hết. Thanh thuần sạch sẽ không bị nhiễm bẩn bởi hạt bụi.

Tay phải cầm thanh kiếm chỉ về phía người đàn ông béo phệ, mặc bộ đồ vàng chói con mắt bị chém nhát ngang bụng, máu chảy lênh láng thành vũng chỗ hắn. Dù ở xa Lucci vẫn nhìn rõ mắt cô bé ấy rất khinh bỉ kẻ trước mắt mình.

" Làm ơn... Hãy tha cho tôi... Cô muốn gì cũng được..."

Cô bé đó nhìn hắn tựa suy nghĩ rồi lạnh lẽo nói.
" Mạng ngươi!"

Tên béo sợ hãi lùi cố về sau.
" Tại sao... Tôi đã làm gì cô..."

Lúc này sát khi từ cô gái nhỏ đã bùng lên, nhưng vẫn kìm nén.
" Tuần trước ngươi đã thảm sát ngôi làng và... Đó là quê hương của ta!!"

Nói xong không do dự chém nhiều nhát trên người tên béo kia, tra tấn hắn trong đau đớn khiến cho máu bắn lên người, xong một nhát trí mạng ngay tim dừng lại. Ném thanh kiếm qua một bên.

" Thật bẩn!!"

Mặt trăng lộ ra khỏi đám mây, chiếu sáng màn đêm tâm tối. Lúc này Lucci mới nhìn rõ gương mặt cô. Tình cờ cô bé nhìn vào chỗ hắn đang trốn, mỉm cười lấy ngón tay đặt lên miệng, dùng khẩu hình nói với hắn ' Giữ bí mật nhé '.

Thình thịch!!

Dù bị máu bắn lên mặt, nhưng vẫn phi thường mỹ lệ và chút huyền ảo lúc ấy hắn như ngừng thở ngắm nhìn cô, cẩn thận thu lại mọi cử chỉ hành động nhẹ nhàng cởi áo khoác đã dính máu, lộ ra vẻ ghê tởm đặt nó xuống từ trong túi một quả bóng đen nhỏ. Rồi bỏ đi, cơ thể hắn bỗng tự giác đi theo.

[Đn One Piece] Mục Tiêu Sống Thành Người Bình Thường Khi Tái Sinh.Where stories live. Discover now