Nguyện 2

164 22 0
                                        

Giang Trừng thành thân ngày hôm đó, không khí tràn ngập vui tươi phấn khởi, Vân Mộng một màu đỏ tươi trải rộng khắp nơi. Ngụy Vô Tiện đem thần thức bám vào bên trong tiểu người giấy bám vào trên quần áo của Lam Trạm, cùng với đoàn người Cô Tô Lam thị tham dự hôn lễ.

Ba ngày trước thiếp mời được đưa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm cũng vừa mới trở lại không bao lâu. Lam Hi Thần đi đến Tĩnh Thất thông báo cho Lam Trạm, không lâu sau đó Ngụy Vô Tiện cũng vừa ở sau núi dạo chơi đi trở về. Lam Trạm dùng dịu dàng ánh mắt nhìn hắn, hắn đối với Lam Trạm mỉm cười, vui vẻ nói:

" Lam nhị ca ca làm sao vậy? Có gì muốn nói với ta hay sao?"

Lam Trạm mím môi, hồi lâu mới trả lời hắn.

" Giang Vãn Ngâm hắn...."

" Hắn muốn thành thân, ta biết."

Ngụy Vô Tiện nói xong cũng không phát hiện được nụ cười trên mặt của mình có chút co quắp. Tay vẫn là không ngừng vuốt ve mu bàn tay của người bên cạnh. Lam Trạm trở tay đem cả bàn tay của Ngụy Vô Tiện nắm ở trong lòng bàn tay, sau đó mới mở miệng nói.

" Ngươi, có muốn hay không đi nhìn xem?"

" Vẫn là không nên."

Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi, dựa ở trong ngực của Lam Trạm. " Thấy ta hắn sẽ không cao hứng, ta hôm đó ở lại Vân Thâm, ngươi cùng Lam đại ca cứ đi đi."

" Ta cùng ngươi."

Lam Trạm đem một cánh tay khác khoác ở trên vai của hắn, ôm hắn chặt hơn chút nữa. Hắn cảm nhận được người ở trong ngực có chút phát run, một hồi lâu mới mở miệng nói tiếp, thanh âm lại có chút ách.

" Không cần bận tâm đến ta. Kia là ngày vui của hắn, ta không nên lại đến gây hắn khó chịu."

" Tốt."

Lam Trạm không nói tiếp, hắn hiểu rõ Ngụy Vô Tiện, hắn đã từng từ rất lâu trước kia âm thầm dõi theo người kia, quan sát từng hành động biểu lộ của hắn. Lam Trạm biết Ngụy Vô Tiện nếu như đã quyết định làm việc gì, có là mười con trâu cũng kéo không lại được hắn. Ngụy Vô Tiện hắn đã nói không đi, chính là sẽ không đi, nhiều lời cũng vô dụng.

Lam Trạm cũng biết Ngụy Vô Tiện thuở niên thiếu yêu thích Giang Trừng, hắn chỉ một cái liếc mắt liền đã nhận ra. Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học lần đó, Ngụy Vô Tiện ngày ngày bám dính lấy Giang Trừng, tỏ vẻ cực kỳ thân thiết mà khoác tay lên vai của hắn, trong miệng liên miên lải nhải đủ thứ ở trên đời. Giang Trừng bề ngoài ghét bỏ mắng hắn nhiều lời lại thích lo chuyện bao đồng, nhưng thực chất lại không có đẩy ra hắn. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng bọn họ thực sự là huynh đệ tình thâm, nhưng mấy ai nhìn thấy được, bên trong cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia, chất chứa biết bao nhiêu tình ý cùng cưng chiều? Lại mấy ai phát giác ra được người thiếu niên tâm động ánh mắt phiêu động lưu luyến không nỡ rời đi hình bóng của ngươi kia? Lam Trạm vì cái gì lại biết được đâu? Có lẽ chính hắn cũng đã từng dùng một loại ánh mắt tương tự như vậy để mà đi nhìn một người, một người mà mình chưa bao giờ dám trực tiếp đối diện để cho biết nỗi lòng.

【 Tiện Trừng 】( QT) Tổng Hợp Đoản NgắnWhere stories live. Discover now