Chương 1

24 3 0
                                    

Trong bệnh viện Hoa Khánh, bệnh nhân đến và đi, đăng ký, xếp hàng lộn xộn và cãi cọ ầm ĩ giống như ở trong chợ.

Chỉ nghe một giọng nữ truyền đến từ loa phát thanh: "Số 148 Quý Hướng Không, xin vui lòng đến phòng khám số năm, số 148..."

Loa phát thanh lặp lại đến lần thứ 3, mới thấy một dáng người ở khu đợi khám bệnh đứng lên, cầm trong tay tờ đơn báo cáo, thân hình cao và mảnh khảnh, mặc một chiếc áo khoác bóng chày, một chiếc quần thể thao lỏng lẻo, chân đi giày AJ, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan cân đối, những bác gái đến xem bệnh ở xung quanh đều không nhịn được mà nhìn nhiều hơn một chút, trong lòng cảm thán: "Anh chàng này thật sự rất đẹp trai."

Anh chàng đẹp trai không dừng bước, đi thẳng đến phòng khám.

Cửa mở, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng vẫn đang phân loại dữ liệu của bệnh nhân trước đó, nghe thấy tiếng cửa mở, cũng không ngẩng đầu lên liền hỏi, "Làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái?"

Mùi thuốc khử trùng thường được sử dụng trong bệnh viện phả vào mặt, khiến Quý Hướng Không đau đầu.

Quý Hướng Không đi lướt qua bàn, điều chỉnh ghế ngồi rồi ngồi xuống, uể oải nhìn về phía bác sĩ: "Bác sĩ Cố, lưng tôi đau quá!".

Vị bác sĩ ở trước mặt luôn cúi đầu sau khi nghe được thanh âm, lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy bác sĩ trên mặt mang một chiếc kính, tóc được cắt ngắn gọn gàng, mắt phượng nhướng lên, nhìn thấy anh chàng đẹp trai đang ngồi trước mặt anh. Sau đó, bất đắc dĩ mà thở dài, dừng lại việc sắp xếp dữ liệu, khoanh tay trước ngực, nói: "Tại sao cậu lại ở đây, Quý Hướng Không? Đây là khoa tiêu hóa. Nếu cậu bị đau lưng, cậu nên đến khoa chỉnh hình, cũng có thể ghé qua khoa thần kinh xem thử có bị gì hay không. "

"Chà, bác sĩ Cố nói những lời này, đây là đang ám chỉ tôi ngu ngốc?" Qúy Hướng Không di chuyển cổ tay qua lại, nháy mắt với Cố Ngụy

Cố Ngụy nhìn giờ trên đồng hồ, liền muốn đuổi người, nói: "Đừng lãng phí thời gian của tôi, có rất nhiều bệnh nhân vẫn còn đang đợi, nếu không có việc gì xin hãy ra ngoài."

"Sao lại không có việc gì? Em muốn tạo bất ngờ cho anh, thế nên đã đăng ký rồi còn xếp hàng để đến đây gặp anh."

Ngược lại Cố Ngụy lại chẳng biểu lộ ra vui mừng hay gì cả, anh nhướn mày, biểu cảm trở nên lạnh lùng, nói: "Em muốn biến bệnh viện thành sở thú còn tôi là một con khỉ phải không? Còn trả tiền xếp hàng đến gặp tôi, đi đi, đi ra ngoài, thi xong rồi? "

Quý Hướng Không kéo ghế đứng lên, vặn mình, gật đầu nói, "Thi xong rồi, có phải anh nên hỏi một chút xem em thi thế nào không?"

Cố Ngụy bất lực hỏi: "Thế nào?"

"Thắng, đạt quán quân." Quý Hướng Không tự mãn, nháy mắt với Cố Ngụy.

Thấy người này còn chưa muốn đi, Cố Ngụy nhìn lại đồng hồ, đứng dậy định đẩy người ra ngoài, nhưng khi chạm vào tấm lưng gầy của Quý Hướng Không, vô thức cau mày, chất vấn nói: "Thi đấu ở bên ngoài, có phải mỗi ngày đều ăn đồ ăn vặt và mì ăn liền không? Không chịu ăn cơm, gầy đi rồi. Vốn dĩ người ít thịt, hiện tại chỉ toàn xương với xương."

Bác sĩ, eo tôi đauWhere stories live. Discover now