Chương 3

8 2 0
                                    

Bệnh viện Hoa Khánh nằm ở trung tâm thành phố, mà tiểu khu của Cố Ngụy vốn cách trung tâm thành phố không xa, vốn dĩ ngồi tàu điện ngầm hằng ngày mất 30 phút nhưng vì Cố Ngụy thường tăng ca đến tối muộn nên có lúc chuyến tàu cuối cùng cũng không lên kịp, mà anh lại là người có tính trầm lặng, tính cách lại ôn nhu, trong tàu điện ngầm dù chen thế nào cũng không thắng nổi người khác.

Chiếc BMW màu xám điệu thấp đi vào tiểu khu, có thể thấy được cho dù tiểu khu này đã có nhiều tuổi đời, nhưng nhân viên phủ xanh công viên vẫn rất tận tâm tận lực, bảo trì còn tốt hơn bà Lý nhà Quý Hướng Không, mặc dù Quý Hướng Không cũng không để ý lắm. Thế nhưng bà Lý lại rất thích dọn dẹp phòng của hắn đến sáng bóng. Quý Hướng Không đi quanh một vòng, nhìn con trai mặt không đổi sắc giơ ngón cái tỏ vẻ khen ngợi, bà mới vui vẻ xuống lầu đi đến phòng bếp, tìm Quý tiên sinh đang nấu cơm ở bên trong.

Cho xe tiến vào gara, Quý Hướng Không đưa tay mở cửa xe anh, Cố Ngụy vừa mới tháo dây an toàn đã thấy Quý Hướng Không nhanh chóng đi ra ngoài mở cốp xe.

Chờ Cố Ngụy xuống xe, nhìn thấy Quý Hướng Không cầm hai túi hàng trong tay, anh thấy hắn đi về phía mình, nghĩ rằng đưa túi cho mình cầm nên tự giác duỗi tay ra, ai ngờ Quý Hướng Không nhướng mày nhìn anh, ý bảo anh đi phía trước đi.

"Nặng thật, đưa cho anh một túi." Cố Ngụy không thèm nghe hắn nói, muốn lấy một túi từ trong tay hắn. 

Qúy Hướng Không giơ tay tránh né, túi mua hàng nylon màu trắng vang lên tiếng sột soạt, nhưng hắn nhất định không đưa nó cho anh, nói: "Đi thôi, nếu anh nấu cơm cho em, em sẽ đưa cái túi này cho anh, rất công bằng.(*)" 

[*] Nghĩa gốc là thiên kinh địa nghĩa. (Beta: Tớ để công bằng nghe cho xuôi tai :D)

"......"

Cố Ngụy thấy hắn khăng khăng muốn cầm nên cũng không giành, cùng Quý Hướng Không vào thang máy để lên lầu.

Các căn hộ ở khu đô thị đều có cùng một kiểu dáng, nhưng nhà của Cố Ngụy thì lại rất khác với các căn hộ ở tiểu khu.

Bố cục căn nhà đơn giản mà hào phóng, trước tiên có một cửa đi vào, đi tiếp hai bước nữa chính là phòng khách, sofa kiểu dáng cổ điển của châu Âu nằm chính giữa phòng khách, trải phía dưới là môt tấm thảm hình elip, phía trước ghế sofa là một bàn cà phê màu trắng ngọc bích cùng với một bộ sứ màu xanh, bên cạnh đó là các cửa sổ kính xuyên suốt từ trần đến sàn, rèm cửa bằng vải lụa thổ cẩm được kéo lên một nửa, còn một nửa thì buộc lại. Lúc này mặt trời đã lặn, sắc trời ngày càng đậm dần, từ ngoài cửa sổ hắt vào một ít tia sáng.

Bất kể là quần áo hay là bố trí trong nhà, hắn đều phải công nhận rằng vốn thưởng thức của Cố Ngụy thật sự rất tốt.

"Được rồi, đưa cho anh, em ngồi nghỉ một chút đi, remote TV nằm trên bàn cà phê, máy tính ở thư phòng, mật khẩu là sinh nhật của anh và em." Cố Ngụy cầm hai cái túi lớn, vừa định đi vào bếp, dường như nghĩ ra gì đó, quay lại, ánh mắt như đang cười: "Nhưng anh khuyên em tốt nhất không nên xem TV hoặc chơi máy tính."

Quý Hướng Không khẽ nhướng mày, nói: "Vậy ý anh là thế nào?"

"Em không đau lưng à? Ngồi cả ngày trước máy tính để chơi game, sẽ ảnh hưởng đến khớp của em, đừng nói đến eo, anh nghĩ cả vai và cổ em cũng đau nữa." Cố Ngụy sợ hắn không nghe lời, anh để túi đồ trong tay xuống sàn, đưa tay vuốt tóc Quý Hướng Không, giống như đang vuốt ve một chú cún, nói: "Nghe lời, vào giường ngủ một lát, em xem em đi, vội vàng đi đi về về còn không chịu nghỉ ngơi, một lát nữa cơm chín, anh gọi em sau."

Bác sĩ, eo tôi đauWhere stories live. Discover now