Chương 4

6 2 0
                                    

Quý Hướng Không là bị Cố Ngụy ép đến mức phải kêu lên.

Trước đó bản thân là người chủ chốt ở trong đội, buổi tối huấn luyện đến rạng sáng, chờ cho đến lúc trời ửng sáng lúc đó mới ngã lên giường ngủ đến lúc trời tối đen, ngủ đến chiều đói tỉnh dậy thì đổ mì gói ăn, sinh hoạt cũng từng rất lộn xộn.

Đâu giống hiện tại?!

Ngày hôm qua đánh trận còn chưa tới 11 giờ, Cố Ngụy gõ gõ cửa sau đó liền tiến vào, không đợi Quý Hướng Không trả lời, dù sao nhà này cũng không phải của hắn.

Cố Ngụy mặc một cái áo màu trắng ngắn tay rộng thùng thình, một cái quần dài ở nhà màu xám cùng với một đôi dép lê màu sắc bốn mùa, tóc sau khi tắm đã được sấy khô, trở nên mềm mại, phần tóc mái nhìn vừa thoải mái lại sạch sẽ, chiếc kính đeo trên mặt khiến hắn trông như đứng đắn hơn vài tuổi, rất giống kiểu anh trai nhà bên vừa trầm ổn lại an tĩnh.

Trong tay anh cầm một ly sữa bò, vừa vặn ấm áp.

Cố Ngụy đi đến trước mặt Qúy Hướng Không, hương sữa bò hòa quyện xen lẫn giữa bầu không khí hai người, anh nhìn thấy Quý Hướng Không còn đang chơi game, nên không quấy rầy, cũng không có ý muốn đi, không tiếng động mà đứng sau lưng Quý Hướng Không xem hắn huấn luyện.

Một ván này đã đánh gần nửa giờ, cuối cùng đội Quý Hướng Không dùng chiến tích 50 vs 23, giành thắng lợi tuyệt đối.

Quý Hướng Không buông bàn phím, không lập tức thoát giao diện trò chơi, cũng không bắt đầu ván mới, không đứng lên mà cử động cái cổ một chút, ngửa đầu nhìn Cố Ngụy đứng phía sau, mỉm cười với anh , ý tứ là hiện tại huấn luyện đã xong, thời gian còn lại đều thuộc về anh.

Cố Ngụy hiểu ý hắn, khom lưng cầm lấy ly sữa bò đưa cho hắn, nói: "Sữa nóng vừa phải rồi, em uống đi, tốt cho giấc ngủ."

Qúy Hướng Không cầm ly sữa lên uống ừng ực, Cố Ngụy đứng đó thong thả chờ cho đến khi hắn uống hết sữa, mới nghe thấy ý sau cùng của câu nói trước "Ah? Em chưa muốn ngủ."

Bầu không khí trong phòng nháy mắt giảm xuống, Cố Ngụy chỉ đeo kính khi đọc sách hoặc xem TV, nhưng hiện tại khi anh rũ mắt nhìn Quý Hướng Không, đôi mắt đen nhánh kia nhìn chằm chằm hắn, chiếc mắt xếch của anh giống như một cái đuôi cá.

Quý Hướng Không bị nhìn chằm chằm da đầu có chút tê dại, thần kinh nháy mắt căng thẳng, hắn cảm nhận được Cố Ngụy tức giận thật rồi.

Bởi vì cái nhìn đó mặc dù không kèm thêm vẻ mặt nào, nhưng bầu không khí lạnh lẽo xung quanh anh giống như một ngọn lửa lập lòe được thắp lên bởi chiếc bật lửa, đệt ———.

Trong nháy mắt tràn ngập cả căn phòng.

"Như vậy đi Quý tiên sinh, hiện tại đã mười một giờ rưỡi rồi còn chưa chịu ngủ, ngài định làm cái gì?". Thanh âm của Cố Ngụy trong suốt, nhưng được anh đè né giọng, giống như việc thì thầm ở bên tai của Quý Hướng Không, làm vành tai của hắn không tự chủ mà đỏ ửng cả lên.

"Huấn luyện." Quý Hướng Không chẳng chút nào hổ thẹn mà chỉ vào màn hình máy tính, giao diện chính thức vẫn đang mở trò chơi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 21, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bác sĩ, eo tôi đauWhere stories live. Discover now