Chap 6. Tuấn Chung Quốc (1)

171 29 4
                                    

Trên đời này, nếu bạn rời bỏ người ta, người nọ theo thời gian cũng sẽ quên đi cảm xúc với bạn. Nhưng có một điều rất sợ hãi. Khi gặp lại rồi, cảm xúc trước kia có quay lại không? liệu hai người còn muốn cho nhau thêm cơ hội không? có từng nghĩ lại bản thân trước kia nhiều thiếu xót và bây giờ muốn bù đắp lại? Sẽ chẳng thể xảy ra khi cả hai đều không còn tình cảm

Nhưng nó sẽ kéo dài từ năm này sang năm khác nếu như bản thân vẫn còn chút dư vị của đối phương, không phải là chút, nó sẽ tuôn trào ra khi bạn mất kiểm soát. Rốt cuộc hành hạ bạn đau khổ.



Kim Tại Hưởng chịu không nổi nữa, nhớ cũng được không nhớ cũng được. Nhưng thịt phải ăn, rượu phải uống. Liền tới hối thúc Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc

" MẪN? cậu đã xong chưa? bên này đợi từ nãy giờ" 

Phác Chí Mẫn giật mình, còn đang mãi lơ lửng mớ suy nghĩ, tiếng quát của Tại Hưởng bỗng hối thúc cậu nhanh trở về hiện thực bảy năm sau. Tay Phác Chí Mẫn bỗng chạm nhẹ vào vỉ nướng, bất giác la nhẹ lên một tiếng

Tuấn Chung Quốc nhận thấy liền đứng lên " Làm sao lại hậu đậu rồi? không bị bỏng chứ?"

" Em không biết, hơi đau, thật phiền "

Hắn không nghĩ đến thể diện, cũng không quan tâm chuyện kia. Thấy ngón tay đang đỏ bừng của Phác Chí Mẫn liền theo phản xạ mà giật lấy, sau đó ngậm vào miệng

Kim Tại Hưởng hết hồn

Phác Chí Mẫn mất hồn

" Ah..em không sao, không sao, anh..." Những lời sau Phác Chí Mẫn không hiểu sao lại nuốt hết vào bụng, nhìn thấy Tuấn Chung Quốc thật đang lo lắng cho mình, cậu thật sự cảm thấy có chút vui vẻ mà không nói nữa. Thì ra người này cũng rất biết quan tâm người khác...tâm sự với hắn cậu cũng thoải mái, hắn như vậy với cậu thật tốt. Đã lâu như vậy không có ai quan tâm.



Kim Thạc Trấn ngồi không yên nữa, Kim Tại Hưởng cũng đã đi gọi rồi, làm sao lại còn chưa ai xuất hiện? đang tính đứng lên thì thấy cả ba bước vào, trên tay mỗi người cầm hai đĩa thịt xiên.

- Mẹ nó, tôi còn đang định đi lấy chăn gối ra cho mấy người.

Thấy không ai nói gì, Kim Thạc Trấn thấy khó hiểu, vì sao mặt tên Chung Quốc kia không khác gì táo bón?

Không như táo bón cũng hơi tiếc, vừa rồi hắn hành động không suy nghĩ như vậy, có phải Phác Chí Mẫn đang nghĩ hắn là người lợi dụng thời cơ chiếm tiện nghi? còn thấy hơi ...mất mặt trước mặt Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng khoác lấy vai Phác Chí Mẫn, thì thầm vào tai cậu " Vừa rồi không có hai chúng tôi, mấy người không làm gì quá đáng chứ hả?"

Tai Phác Chí Mẫn tự nhiên đỏ lên "làm gì? làm gì là làm gì chứ? rõ ràng là không có làm, gì cũng không có làm hết"

Được rồi được rồi, hôm nay Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn là nhân vật chính, mặc dù không như kịch bản, Kim Tại Hưởng hứa hôm nay sẽ nhường sân khấu cho hai người biểu diễn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 10, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|| Kookmin || Chí Mẫn đại nhân cầu thu dưỡngWhere stories live. Discover now