Chả biết từ khi nào mà tôi muốn làm mẹ. Từ hồi còn bé, đến khi thành thiếu niên, tôi vẫn cứ mong ước có một đứa con của riêng mình. Khi tôi 9 tuổi, tôi thích chơi trò đỡ đẻ, nhưng cái tôi cần là ai đó làm cùng với tôi. Nhưng đến đại học thì thật là thất vọng. Tôi trải qua hàng tá những chàng lăng nhăng và không thể làm bố một cách có trách nhiệm. Những thăng tiến trong công việc cũng chẳng thể làm tôi nguôi ngoai. Và rồi tôi nhận ra, 27 tuổi đầu, với công nghệ khoa học hiện đại, thì tôi chẳng cần đến người đàn ông nào trong đời cả. Tôi chỉ cần "sản phẩm" của một người đàn ông thôi. Tôi tìm được một trung tâm hiến tinh trùng, chọn mua lô tốt nhất... và thế là thụ thai.
Tôi thấy thật là vui khi đã có kết quả khả quan. Bác sĩ cũng thấy ngạc nhiên vì tôi quay lại khám sớm hơn hạn định. Rồi 4 tuần trước khi sinh, tôi bận rộn với việc chuẩn bị mọi thứ, từ phòng em bé, đồ đạc, tã lót... Tôi có mọi thứ mà một bà mẹ tương lai cần.
Nhưng tôi không thể giải thích tại sao mà mình lại bị sút cân. Tôi càng ngày càng gầy đi toàn thân, chỉ trừ cái bụng. Bạn tôi còn trêu là phát này ít nhất phải là sinh đôi. Hoặc là đứa bé lớn nhất mà họ từng thấy.
Tôi thấy mệt mỏi vì thấy bụng mình bị đạp trong tuần thứ 3 trước ngày sinh. Và cả cào nữa.
Một tuần trước ngày sinh. Tôi chỉ ước là nó đừng gặm nhấm nữa...
Thế mấy nàng nghe nhạc "End Of Time" hay không nà?
Chế là chế nghe hoài rồi á. Cả đống lần luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện Creepypasta sẽ làm bạn sởn tóc gáy
HorrorChả là muốn chia sẻ vài câu chuyện ma ở các nước thôi (dạng Urban Legend á). Nhưng cái câu chuyện Chuyến xe buýt 375 thì là mình không tính (mặc dù vẫn viết) nhé. Nghe nói nó chỉ là 1 lí do che giấu về 1 vụ án mạng trên "Chuyến xe kinh hoàng" đó th...