Hắn gọi mọi người, chẳng ai trả lời, như mọi khi. Mọi người trong gia đình hắn thật là cố chấp, không cả thèm trả lời khi hắn gọi. Họ quá cố chấp, họ chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa. Có thể họ giận hắn, nhưng sao mà phải giận đến tận 2 tuần cơ chứ ?
Có vấn đề gì sao? Họ luôn giận hắn, nhưng không tới mức lờ hắn đi như thế này. Hắn thấy thật tuyệt vọng.
"Mẹ, sao mẹ không nói gì với con?" hắn nói, nhưng mẹ hắn vẫn cứ nằm trên giường. Bà vẫn đang bị ốm.
Rồi hắn tới chỗ bố. "Bố vẫn giận con sao?" nhưng bố hắn vẫn cứ ngồi im lặng ở ghế, đọc báo. "Bố, cà phê của bố nguội rồi kìa."
Hắn tới trước cửa buồng tắm, gọi chị hắn. "Ê, Lizzie, chị lúc nào cũng tắm à. Thế mà lúc nào cũng vẫn hôi." Hắn chẳng bao giờ ưa Lizzie, nhưng gì thì gì đó vẫn là chị hắn...
Chờ đã, Jason nghĩ, nếu có ai đó không lờ hắn đi, thì chắc hẳn đó là Bea, em gái hắn.
Hắn tới cái cũi. Ồ, Bea vẫn đang ngủ. Em bé ngủ cả ngày rồi. Mẹ cũng thế. Bố cũng chẳng đi làm. Còn Lizzie thì chẳng bao giờ tắm xong.
Tại sao?
Có chuyện gì xảy ra với họ à ?
Hắn vừa mới chơi với con mèo Collins của họ có một lúc mà họ đã giận đến thế sao ?
Họ thật là ngu ngốc, quá ngu ngốc mà.
Collins cũng ngu lắm, nó lười chảy thây. Nó chẳng cả muốn động đậy sau khi chơi ném đĩa.
Rồi hắn nhớ lần mẹ mắng hắn khi ném Collins lên cây.
Hắn nhớ. Hắn nhận ra món đồ chơi mà hắn hay dùng với con chó nhà hàng xóm - Lincoln, và nhớ cả Justin, bạn hắn.
Hắn chưa bao giờ đi chơi với gia đình hắn. Hắn tới chỗ bố, hỏi bố có muốn chơi với hắn không? "Không, dừng lại đi, bố không muốn chơi, dừng lại." Nhưng mà hắn muốn chơi. Hắn cứ khăng khăng thế. Hắn ngồi đợi suốt.
Mẹ hắn tha thứ cho hắn cái tội với con mèo, nhưng mẹ hắn cũng không muốn chơi với hắn. Nhưng hắn cứ đòi chơi. Cả với chị gái hắn, Lizzie, cũng vậy. Bea nữa, con bé muốn chơi, nhưng mà nó nhanh mệt quá. Mọi người lười thật.
Hắn ước là mọi người hãy đi tắm đi, vì họ bốc mùi quá.
Hắn mong là bố sẽ gắn cái cổ lại, vì quả táo Adam của bố đang lồ lộ ra thế kia. Và mẹ hắn nữa. cái phổi đang đặt trên lồng ngực kìa, hắn chắc là mẹ cũng muốn hít sâu vào một hơi cho khỏe ra.
Còn Lizzie ở trong buồng tắm, sao chị ấy không lấy cái đầu đang nổi trong toilet mà lắp lại vào cổ nhỉ?
À, phải rồi, đồ chơi của hắn !
Nó vẫn đang kẹt trong não của Bea. Giờ thì hắn nhớ ra rồi. Ừm, chắc là một ngày nào đó, mọi người trong gia đình hắn sẽ không lờ hắn đi nữa, và lại chơi với hắn và con dao yêu quý của hắn một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện Creepypasta sẽ làm bạn sởn tóc gáy
HorrorChả là muốn chia sẻ vài câu chuyện ma ở các nước thôi (dạng Urban Legend á). Nhưng cái câu chuyện Chuyến xe buýt 375 thì là mình không tính (mặc dù vẫn viết) nhé. Nghe nói nó chỉ là 1 lí do che giấu về 1 vụ án mạng trên "Chuyến xe kinh hoàng" đó th...