8. Thừa Nhận Tất Cả

543 38 3
                                    

-Thiên Tỉ, tôi cho cậu một cơ hội cuối, rốt cuộc cậu có đi hay không?

Tuấn Khải tiến đến gần cậu, dồn người vào tủ quần áo.

-Tuấn Khải, tớ biết cậu là sói. Nếu như, cừu nhỏ đã vào đến tận cửa, sói có thể thả đi sao?

Thiên Tỉ không màng trời đất, đưa tay gãi gãi cằm hắn. Tuấn Khải bắt lấy bàn tay kia, cắn nhẹ. Sau đó liền đưa tay chạm lên trán cậu.

-Tớ không có sốt. Tuấn Khải, tớ có chuyện này muốn nghiêm túc nói với cậu.

Tuấn Khải chống hai tay lên tủ, thu hẹp phạm vi của người nọ.

-Nói đi.

Thiên Tỉ nhìn vào mắt hắn, chậm rãi nói.

-Tuấn Khải, cậu thích tớ, đúng không?

Nháy mắt phát hiện hắn có chút lúng túng, Thiên Tỉ cười một tiếng, nói tiếp

-Tớ dù gì cũng là bạn nhỏ cởi truồng tắm mưa cùng cậu. Cậu nghĩ chuyện này tớ có thể không nhận ra sao?

-Vậy quen biết Vân Tranh là cậu muốn thử tớ?

-Không phải.

Thiên Tỉ đặt tay lên má hắn, cảm nhận nhiệt độ của hắn.

-Là muốn kiểm tra chính bản thân tớ.

-Tuấn Khải, cậu còn nhớ năm lớp 8, cậu từng đưa một bức thư tình cho tớ không?

Tuấn Khải gật đầu, hắn dĩ nhiên còn nhớ rõ.

Năm đó, hai thiếu niên cũng chập chững bước vào tuổi dậy thì, cơ thể phát triển nhanh hơn, cao hơn hẳn những năm trước, ngũ quan cũng dần hoàn thiện, năm đó, không ít người đã để ý đến hai người bọn họ.

Tuấn Khải đối với Thiên Tỉ yêu thích đã dần hình thành, nhận thấy vài nữ sinh có ý tiếp cận Thiên Tỉ, liền sau lưng cậu đe dọa những người kia, nhưng bản thân cũng không nhận được ít thư tình.

Thiên Tỉ vì vậy mà giận hắn.

Nói bản thân không bằng hắn, không được mọi người yêu thích.

Tuấn Khải sau đó phải viết một bức thư, nói là nữ sinh nhờ hắn đưa cho cậu, Thiên Tỉ lúc ấy vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.

Nhưng hắn biết, Thiên Tỉ cả đời này cũng chỉ được nhận thư tình của một mình hắn.

Thiên Tỉ sau đó giữ mãi vật ấy, điều này với Tuấn Khải mà nói, vừa vui vừa buồn.

-Cậu nghĩ, tớ không nhận ra được nét chữ đó là của ai sao? Lúc ấy, tớ chỉ nghĩ cậu muốn tớ vui vẻ mà làm vậy, thật tâm cũng chưa cảm nhận được tình cảm của cậu.

Lòng hắn có chút chùng xuống.

-Những năm đại học, hai chúng ta vẫn luôn như hình với bóng. Có một lần... tớ nghe thấy cậu gọi tên tớ trong lúc ngủ. Còn có cả, trong lúc... tự làm chuyện đó.

Thiên Tỉ hơi xấu hổ nói, đầu cúi xuống một chút.

Tuấn Khải mang hơi men trong người, trước mắt không còn thấy khuôn mặt của người kia liền cảm thấy khó chịu, đưa tay nâng cằm người kia lên, mặt đối mặt với mình.

-Hai năm trước, khi cậu đi du học. Tớ nghĩ, ngày đó tớ đã nhận ra tình cảm của mình rồi. 

-Nhưng mà, chúng ta có thể có cơ hội sao? Đều là nam nhân, còn là con trai của hai gia đình có gia thế không tầm thường.

Thiên Tỉ nói đến đây, liền nhìn thấy được tròng mắt Tuấn Khải có chút đỏ, từng tơ máu cứ một nhiều lên. Cậu đau lòng xoa hai má của hắn.

-Vậy nên tớ mới quen biết với Vân Tranh. Muốn xem xem rốt cuộc tình cảm của tớ đối với cậu là yêu thích thật sự, hay chỉ là bạn bè thân quen.

Tuấn Khải vội cướp lời cậu.

-Vậy kết quả như thế nào?

Thiên Tỉ mỉm cười, nhìn hắn

-Cậu nói xem?

Ngay cả Vương Tuấn Khải hắn, một tên với đầy đủ mọi ưu điểm, tốt chất thông minh, sáng suốt, thời điểm này lại như một tên ngốc, đứng đó cúi đầu nhìn người hắn yêu.

Thiên Tỉ nhướn mi đợi hắn trả lời.

Cuối cùng vẫn không đợi được, vẫn là bản thân tự trả lời đi.

Thiên Tỉ buông thõng hai tay trong cái nhìn đầy ngỡ ngàng của hắn, nháy mắt đã nhón chân, hôn lên đôi môi của người nọ.

Tuấn Khải đưa mắt nhìn mọi hành động của cậu, hôn môi hắn, sau đó là đưa tay ôm lấy hắn thật chặt.

-Tuấn Khải, tớ cũng đã từng thích cậu, hiện tại chính là yêu cậu!

Thiên Tỉ ngước mắt, dùng đủ mọi chân thành có trong mình, dành hết sự yêu thương này, cho hắn.

Thế nhưng tến ngốc kia lại phản ứng thật chậm, cứ đứng như vậy mà cúi đầu nhìn cậu. Đột nhiên, hắn kéo lấy hai tay Thiên Tỉ, đè người lên tủ quần áo, ghim chặt hai tay lên đỉnh đầu, cúi đầu hôn lên trán cậu.

Sau đó là mắt, chóp mũi, cứ từng chút, nhẹ nhàng nâng niu. Cuối cùng là hôn môi. Một cái hôn thật dài.

-Tuấn Khải, cậu làm sao vậy?

Nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, Thiên Tỉ lo lắng không thôi. Cậu đương muốn đưa tay lau đi, Tuấn Khải hắn đã gục đầu lên vai cậu, khóc.

Thiên Tỉ nghe thấy tiếng nấc bên tai, cũng chỉ yên lặng ôm lấy hắn, vỗ nhẹ vào lưng vỗ về.

Một chất giọng khàn khàn vang lên

-Thiên Tỉ...

-Tớ đây.

-Là thực đúng không?

-Đúng vậy, là thực, không phải mơ.

Tiếng nấc lại vang lên.

-Cậu, thật sự yêu tôi đúng không?

-Thật sự. Yêu cậu.

Hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, đưa đôi mắt đỏ hoe vì khóc mà nhìn cậu.

-Thiên Tỉ, tôi hiện tại muốn làm cậu!

-A?

Giây sau, đã bị người kia mạnh mẽ kéo đi, lưng đập mạnh lên giường, sau đó là một mảng tăm tối...

_

Lãnh.

# 15 - 03 - 2020.

Có nên viết tí H của hai bạn chẻ hông nhỏ :>>>


[KaiQian] Bạn Gái Của Em Đang Nhòm Ngó Tôi Kìa.Where stories live. Discover now