Phiên ngoại 2

3.6K 275 15
                                    

Ngao Bính là một cậu nhóc ngoan ơi là ngoan.

Nếu không có người xúi giục, Ngao Bính sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không hề thêm phiền toái cho phụ vương.

Nhưng Na Tra thì không.

Thú vui trong cuộc đời của Na Tra chính là xúi những đứa trẻ ngoan làm chuyện xấu, và bày ra đủ chuyện xấu.

Na Tra thấy Ngao Bính suy tư ngổn ngang trăm mối thì hỏi: “Ngao Bính, sao ngươi lại không vui?”

Ngao Bính nhíu đôi mày mảnh màu xanh, hai móc câu* kia càng nhìn càng thấy tủi thân: “Sau khi lão tổ Hồng Quân tới, phụ vương ta lúc nào cũng tâm sự nặng nề, không biết làm thế nào cả.”

Na Tra vô tư ngậm một cành cây nhỏ:

“Còn sao nữa? Cha ngươi nghìn năm qua luôn cô đơn một mình trong biển. Ngươi cứ tìm cho mình một bà mẹ kế, kiểu gì ổng cũng vui thôi.”

Ngao Bính ngỡ ngàng: “Nhưng phụ vương có bao giờ nói là muốn…”

Na Tra phụt cành cây ra khỏi miệng:

“Ngươi ngốc thế, phụ vương ngươi là một con rồng già rồi, sao mà nói chuyện này được. Nào nào, để ta dẫn ngươi đi tìm một con rồng cái thật xinh đẹp nào.”

Nói xong, Na Tra kéo tay Ngao Bính đang hoảng sợ ngơ ngác, đạp Phong hỏa luân bay vút lên trời tìm vợ cho lão Long vương.

Hai đứa nhỏ nhảy nhót tưng bừng trên mây, sau đó nhanh chóng quên sạch chuyện tìm mẹ kế, tự mình chơi đùa, còn vo một đóa mây làm thành cầu để đá.

Sắc trời dần tối, Vân Trung Quân đang điểm màu cho ráng chiều.

Na Tra ra dấu với Ngao Bính: “Suỵt, ngươi trốn ở đây nhé.”

Ngao Bính ngoan ngoãn đứng trong mây, chỉ biết bối rối nhìn đôi mắt thâm quầng của Na Tra đang cong cong cười hư hỏng.

Na Tra biến thành một đám mây lén bay tới bên cạnh xe ngựa của Vân Trung Quân.

Cậu ta trộm một nhánh triêu tịch hào trắng trợn vẽ bậy lên mây, vẽ một khuôn mặt cười xấu xí, lại thêm hai cục tóc tròn ủm trên đầu, là mặt của cậu ta.

Ngao Bính cố nín cười.

Na Tra lại vẽ thân thể cho hình vẽ xấu xí kia, vẽ hai cái tay vụng về ôm một đóa hoa sen vui vẻ dâng lên.

Ngao Bính vươn tay hái đóa sen làm từ mây kia.

Vân Trung Quân vất vả lắm mới hoàn thành một bức họa nắng chiều rực rỡ xinh đẹp, lúc quay lại nhìn mới phát hiện trên đám mây xinh xắn của mình đã bị vẽ hình một thằng nhóc xấu xí, lại còn cởi truồng cười hí hí với mình.

Thẩm mỹ của Vân Trung Quân bị lăng nhục, hắn giận đùng đùng cưỡi xe ngựa bay qua: “Chúng bay là người phương nào mà lớn mật thế hả!”

Na Tra cầm tay Ngao Bính chạy trốn: “Đi mau đi mau!”

Hai thằng nhóc vừa chạy được mấy bước trên mây đã bị một bức ngăn đẩy về.

Trong mây hiện ra một bóng người cao lớn, Thiên đế cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ: “Na Tra, Ngao Bính, các ngươi đang làm gì thế?”

Ngao Bính là một đứa trẻ ngoan, bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu chỉ biết chột dạ cúi đầu: “Bệ hạ, ta… Chúng ta…”

Na Tra phách lối ngửa đầu kêu to: “Ta muốn đi tìm vợ cho Ngao Nghiễm, đi ngang qua đây thì thuận tay vẽ thêm màu cho đám mây tiên kia, không được sao?”

Vẻ mặt Thiên đế hơi ngưng lại.

Vân Trung Quân xông tới: “Bệ hạ, thằng nhóc hư đốn này dám tự ý sửa mây chiều, phải trị tội nó!”

Ngao Bính cuống quýt xin tha cho Na Tra: “Việc này là do ta, xin bệ hạ…”

Thiên đế khoát khoát tay:

“Thôi thôi, Vân Trung Quân, ngươi mỗi ngày vẽ nắng chiều, chẳng qua cũng là tùy tiện vẽ tranh thôi, vốn không phải là chuyện theo khuôn phép, hà tất phải khoa trương như vậy.”

Mất Trí NhớWhere stories live. Discover now