Phiên ngoại 4

3.3K 250 6
                                    

Phàm tâm châu bị vỡ tỏa ánh sáng màu tím trong cung Thái Vi Ngọc Thanh.

Thiên đế giơ tay muốn ngăn cản Na Tra đang say khướt, không ngờ lại bước một bước vào giữa quầng sáng của Phàm tâm châu.

Phàm tâm tập hợp, kèm thêm thất hồn.

Na Tra phát hiện hình như mình đã gây ra họa lớn, cậu ta hoảng sợ mở to mắt muốn kéo Thiên đế ra khỏi vầng sáng.

Nhưng vì say nên cậu ta chậm một bước, Thiên đế đã biến mất trong Phàm tâm châu.

Na Tra đặt mông đánh phịch xuống đất, chỉ biết ôm đầu đờ ra.

Giữa vầng sáng của Phàm tâm châu chậm rãi hiện lên một người có dáng vẻ thiếu niên.

Na Tra dùng Hỏa Diễm Thương chỉ vào người nọ: "Ngươi... Ngươi là ai?"

Người kia cười nói:

"Ta là Hạo Thiên, con trai của Chuyên Húc đế, phụng lệnh phụ vương đến cung Tử Tiêu bái kiến lão tổ Hồng Quân học nghệ. Còn các ngươi là ai?"

Ngao Bính không thốt lên được câu nào.

Ký ức của Thiên đế trong một đêm trở lại mấy nghìn năm trước không phải là chuyện nhỏ, hai thằng nhóc gây họa kia không dám ở lại cung Ngọc Thanh, bèn lừa gạt Hạo Thiên còn trẻ xuống hạ giới tìm người lớn giúp đỡ.

Long vương đang vô cùng sốt ruột vì không tìm được con trai, bỗng thấy cục cưng nhà mình và thằng nhóc Na Tra suốt ngày gây họa kia đang dắt một người vào Long cung.

Ngao Bính hoảng hốt: "Phụ vương, phụ vương ơi..."

Long vương ngẩng đầu, sau đó giật nảy mình vì Hạo Thiên còn trẻ kia: "Ngươi!"

Thiên đế vẫn đang ngơ ngác: "Ta làm sao thế?"

Na Tra giải thích một cách né tránh: "Bọn ta không làm gì hết, chỉ... Chỉ đánh vỡ một hạt châu nhỏ màu tím, rồi hắn thành ra thế này á."

Long vương vừa nghe miêu tả đã biết đó là Phàm tâm châu.

Y tức không được, mà buồn cũng chẳng xong.

Nhóc Na Tra này đúng là một đứa đầu sỏ gây họa, sao tội gì nó cũng mắc được thế?

Thiên đế điềm đạm giải vây: "Đừng giận đừng giận, trẻ con nó nghịch ngợm thôi, mỹ nhân đây mà giận thì khiến đất trời đau lắm."

Long vương không muốn để ý đến hắn, chỉ xoay người nói với Ngao Bính:

"Trông giữ người ta đi, để ta đến hỏi lão tổ Hồng Quân xem có cách gì giải quyết được Phàm tâm châu không?"

Thiên đế muốn nắm lấy tay Long vương: "Này!"

Nhưng hắn không nắm chặt, đột nhiên nắm nhầm lấy đuôi Long vương.

Long vương giật cả mình, mặt lúc đỏ bừng lúc trắng bệch: "Buông ra!"

Thiên đế ngại ngùng buông tay: "Mỹ nhân, nếu ngươi muốn tìm lão tổ Hồng Quân thì có thể dẫn ta đi được không, ta cũng đang muốn đến tìm ông ấy để học nghệ đây."

Long vương giật mình, y quay lại nhìn Thiên đế không hề chững chạc cũng chẳng lạnh lùng này, rồi dần dần hiểu rõ hàm nghĩa của Phàm tâm châu.

Đây là Hạo Thiên không tu đạo, vẫn còn phàm tâm hoàn chỉnh của mấy vạn năm về trước.

Thọ mệnh của Long tộc có hạn, dù là người mới gặp nghìn năm trước hay Hạo Thiên đại đế đã thành thượng thần của sau này, y vẫn chưa từng thấy dáng vẻ vô liêm sỉ này của hắn.

Thì ra đây mới chính là Hạo Thiên mà lão tổ Hồng Quân để y chọn ư...

Long vương hít một hơi.

Hai đứa nhóc gây họa đã chuồn từ sớm, đang núp sau một gốc san hô lớn thò đầu ra cẩn thận phun bong bóng.

Nếu để hai đứa này trông coi một Thiên đế có ký ức của vạn năm trước, nói không chừng lại gây họa nữa.

Thôi thì y vẫn phải dẫn Hạo Thiên đại đế đủ phàm tâm đi tìm lão tổ Hồng Quân.

Mất Trí NhớWhere stories live. Discover now