Chương 18

133 7 0
                                    

Chương 18:  Người Quen Cả Thôi

Diệp Thoại Mỹ  lấy lại sức, cô đảo mắt nhìn sang cô gái lái xe vừa cứu cô. Đây là một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn. Tóc cắt ngắn ngang vai. Nét mặt trông có vẻ rất xanh xao nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén

Cô gái bên cạnh lái xe rất ổn, tốc độ cũng rất nhanh. Thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn vào gương chiếu hậu mà cảnh báo

"Bọn chúng vẫn bám theo, phải tìm cách cắt đuôi"

Diệp Thoại Mỹ  tức thì liền mở điện thoại ra, một bản độ chi tiết hóa các con đường ở đây. Sau đó, cô lại mở ra một hệ thống nhiễu sóng

"Cô tìm cách rẽ vào một con đường khác, tôi sẽ cắt đuôi bọn chúng"

Cô gái đó nhìn Diệp Thoại Mỹ  bán tín, bán nghi nhưng vẫn gật đầu làm theo. Tốc độ của chiếc xe tăng vọt lên vượt ngưỡng.

Diệp Thoại Mỹ lập tức bắt tay vào hành động

Đến đoạn một khúc quanh, Diệp Thoại Mỹ  nói với cô gái kia "Giữ nguyên tốc độ, 10 giây nữa rẽ phải"

Cô gái lái xe lại có phần kinh ngạc "10 giây sao?"

Diệp Thoại Mỹ  chỉ trực tiếp đếm số "10...9...8..."

Cô gái kinh nắm chặt vào vô lăng, độ tập trung đạt đến đỉnh điểm

"...3...2...1..."

"Rẽ" Tiếng Diệp Thoại Mỹ  vừa dứt, cô gái kia nhanh tay xoay vô lăng làm xe lập tức rẽ phải vào một con đường nhỏ, phanh một tiếng lớn rồi dừng hẳn lại.

Mấy chiếc xe màu đen vì đã tăng hết tốc lực nên đã không kịp thắng, cứ thế mà từng chiếc, từng chiếc một lao thẳng xuống sông.

Cô gái lái xe tận mắt chứng kiến từng chiếc xe đen mất thắng mà rơi xuống, nét mặt có phần kinh sợ. Mười đầu ngón tay của cô ca bấu chặt vào vô lăng không chịu buông

Diệp Thoại Mỹ  nhìn thấy nét mặt kinh sợ của cô gái đó lại không nhịn được mà cong môi cười

"Bị tôi dọa cho sợ rồi à?"

Cô gái kia gật gật đầu, trên trán đầm đìa mồ hôi. Đợi cô gái kia dần dần lại lấy bình tĩnh, Diệp Thoại Mỹ  mới nói với cô ta

"Cảm ơn đã cứu tôi. Cô tên gì?"

Cô gái kia lấy lại một hơi, từ từ đáp lời của Diệp Thoại Mỹ

"Tôi tên Liễu Ngọc Mỹ"

Diệp Thoại Mỹ  cúi người ấn vào cái nút mở nhạc trên xe, bài hát nhẹ nhàng nổi lên gần như xua tan đi nỗi sợ của cuộc rượt đuổi lúc nãy

"Lái xe tốt đấy"

Liễu Ngọc Mỹ nhìn sang Diệp Thoại Mỹ , nét mặt cơ hồ lại muốn hỏi "Khi nãy cô đã làm gì, lý nào bọn họ lại không nhìn thấy trên bản đồ có một cái hồ nước lớn hay sao?"

Diệp Thoại Mỹ  khịt mũi cười trêu chọc "Tôi chỉ thay đổi một số chi tiết trên hệ thống bản đồ của bọn họ thôi. Muốn bắt tôi thì trước tiên phải thông minh hơn tôi đã"

Tình Yêu Của Nữ Sát Thủ Và Tổng Tài Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ