mộng, i.

456 47 52
                                    

"em thích hoa hồng hay hoa tử đằng?"

những ngón tay của gã đàn ông cứ mơn trớn trên môi, lướt qua chóp mũi, gò má, xúc cảm chạm vào làn da jungkook hơi âm ấm và tê rần lên ở những chỗ mà bị những đầu ngón tay gã chạm qua.

cứ như là anh đang tìm lại một quá khứ bị tan vỡ trong góc khuất, jeon jungkook nghĩ rằng, anh điên mất rồi.

"em thích anh."

quá khứ?

hay chỉ đơn giản là duyên âm?

rõ ràng jeon jungkook chả muốn nói thế, anh chả biết anh ta là ai cả.

một cảm giác thân thuộc và chân thật đến mức kì lạ.
,

"em làm được bài này không đó?"

"tất nhiên rồi, giỏi mới xứng với anh chứ."

"anh còn đang sợ không sánh đôi nổi với jeon jungkook đây này."

gã cười toáng lên, trong áo sơ mi phẳng phiu và mái tóc đen với nụ cười hình chữ nhật, một tay choàng lấy vai anh, một tay nâng cầm anh lên, đặt một nụ hôn trên mí mắt, dịu dàng đến ngượng ngùng.

lúc đó, jeon jungkook còn thích thú và ôm lấy gã.

bừng tỉnh.

lại là những thứ ngọt ngào, và khó nếm nổi khi người "bị động" là jeon jungkook, một kẻ đã ba mươi tuổi và trong hàng triệu mảnh ký ức của anh chưa có cái nào là về yêu đương.

_

những thứ rời rạc dần trở thành một chuỗi thời gian hợp lý khi jungkook cố sắp xếp nó lại, nhưng điều kì lạ duy nhất chính là, cậu không biết kết quả của cuộc tình đó.

rốt cuộc thì anh ta là ai?

và… tại sao có một số giấc mơ anh lại là người đóng vai anh ta?

jungkook nhìn thấy anh, như đang xem một thước phim với góc nhìn của gã đàn ông.

một cậu bé vô tư và hồn nhiên biết mấy.

đó rõ ràng không phải là anh!

bởi vì anh chưa từng có ký ức như vậy, rõ ràng là không.

anh phải cân nhắc nó, sớm thôi.

_

ba mẹ jungkook phản ứng với một biểu cảm hoàn toàn khác mà anh đã từng nghĩ nếu họ nghe được.

họ sợ hãi, gương mặt tái mét và hai tay run rẩy.

ba mẹ anh không phải là người nhát đến thế, họ thậm chí chưa và sẽ không bao giờ tin vào tâm linh cơ mà.

"con đợi ba mẹ."

rồi cả hai vào phòng ngủ của họ.

jungkook có đầy bất an tồn tại trong lòng, bức bối, khó hiểu, và sự nôn nóng về kết quả thật sự.

cuối cùng họ đến trước mặt jungkook, nói với anh một câu xanh hơn cả mặt họ lúc nãy.

"đi gặp thầy pháp."

một điều mà jungkook nghĩ sẽ chẳng xảy ra khi nó được phát ra từ người mẹ đáng kính của anh, một người khinh bỉ những linh hồn lởn vởn.

_

nếu như không phải trong túi áo anh là chiếc điện thoại đời mới nhất, jungkook nghĩ anh đang sống trong vài trăm năm trước.

mấy tuần qua anh phải chịu sự đau đớn lẫn tâm hồn và thể xác về mấy cuộc gặp mặt với ông thầy pháp.

jungkook muốn điên mất lên và anh chắc chắn một điều rằng, nếu anh còn yêu ba mẹ, anh sẽ giết chết ông thầy này ngay bây giờ.

lũ giả dối.

anh ta vẫn xuất hiện, thậm chí giấc mơ còn kéo dài hơn.

_

kết thúc rồi, đây chính là kết thúc.

gã đàn ông, gọi thế thôi, chứ chắc bé hơn jungkook chừng mấy tuổi.

viễn cảnh xảy ra trước mắt jungkook là chiếc xe mô tô của gã cứ phóng đi ở phía ngược.

sự sống và cái chết cập kề, thật sự quá sát nhau, thậm chí anh ta còn đi ở đường cái chứ chả phải trên vỉa hè.

gã điên rồi sao?

điên thật rồi, chưa có giấc mơ nào mà gã đàn ông này vội vã và điên cuồng như thế này.

những chiếc xe đi đúng chiều phải hứng chịu gã điên này, vài xe né ra, vài xe còn lớn tiếng chửi mắng.

"thằng điên! chó chết! muốn chết thì chết một mình!"

nhưng gã ta chả để ý.

jungkook đang ở trong thân xác anh ta, cậu chỉ có thể nhìn quanh bằng đôi mắt của gã, nhưng cậu chả mạo hiểm đến thế.

thực tế thì, đây là một thước phim, phải chăng?

jungkook không biết điều gì xảy ra.

nhưng cậu sẽ biết sớm thôi mà.

vì chiếc xe ô tô trước mắt cậu đây, cũng chạy với tốc độ "chó chết" như gã, đương nhiên, nó đi đúng hướng rồi.

____ mộng, 1.

=))) có gì góp ý cho đằng nhen, cảm ơn và yêu mọi người nhiều ạaa 🥰.

mộng: duyên âm ; 3shot | taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ