1.

342 47 2
                                    

Tối hôm ấy Aesop quyết định bơi lên bờ. Chẳng biết lý do vì sao, nhưng có lẽ cũng chẳng cần biết. Khi cậu ngẩng đầu lên khỏi mặt nước thì trăng cũng đã lên cao, vầng trăng khuyết và vàng ươm. Ánh trăng hắt lên mặt biển đen ngòm, lấp lánh như ngàn viên kim cương nhỏ.

Cậu tấp vào một bãi biển hẹp và vắng người vì nhiều đá, nhiều đến độ người ta đặt cho nó cái tên hợp tình hợp nghĩa - bãi Đá. Đá ở đây tảng to, tảng nhỏ nhấp nhô trồi sụt lên từ sóng biển, cắn vào cát. Có mấy tảng nhọn hoắt như cái răng cá mập, đen đúa trông rất ghê. Còn có tảng thì đã được muối, gió và thời gian mài nhẵng nên tròn trịa, hiền lành hơn. Aesop kiếm những tảng như thế và nằm lên đó mà nghỉ ngơi. Từ xa xa, cậu có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình của những quán bar ven biển vọng về, hay là văng vẳng giọng cười nói của con người; hay đôi lúc, sẽ có những chiếc, xe ô tô, gắn máy từ xa chạy lại, tạt vào bãi một vệt đèn rất sáng, rất nhanh rồi vội vã vụt đi mất. Cứ như sao băng vậy. Tiếng động cơ nhiều lúc át đi cả tiếng nhạc hay giọng nói, nhưng không thể át tiếng sóng. Aesop thích cả ba, nên mỗi khi vào bờ cậu vẫn thường nằm yên mà phòng tầm mắt về phía con đường nhựa ngoài kia mà chờ con xe tiếp theo vụt đến, rồi khi nó đi rồi thì lại lặng lẽ chờ tiếp. Bên tai vẫn tiếng nhạc xập xình, giọng nói cười, tiếng sóng...


Lại một chiếc xe gắn máy nữa, nhưng lần này thay vì vụt đi mất luôn thì nó lại dừng ở ngay trước bãi. Người lái bước xuống, vụng về gác chân chống. Anh ta loạng quạng bước có bước không vào bãi, suýt nữa thì trượt té trên những bậc thang cũ mòn. Anh càng tới gần, Aesop càng có thể nhìn rõ được diện mạo của con người kỳ lạ này. Anh da hơi ngăm ngăm, đầu tóc tổ quạ và đặc biệt là có vết bớt sạm màu lớn ở một bên mặt. Ăn mặc thì phong phanh, chỉ độc cái áo thun xám dính bẩn, vết mới hay cũ đều có, một chiếc quần tây lửng màu nâu và chân mang đôi dép lào. Anh bước tới cạnh mấy mỏm đá mà Aesop đang nằm, đá dép rồi ngồi xuống cái phịch, rồi bất động, nhìn ra biển một hồi lâu.

Aesop cũng như anh, nằm yên không hề nhúc nhích. Nhưng cậu không nhìn biển mà nhìn anh, vì đại dương đã quá quen thuộc đối với cậu rồi còn anh thì mới mẻ, khác lạ. Chưa có người trên mặt đất nào từng đến gần Aesop như anh, cũng vì cậu lúc nào cũng tránh người như tránh hủi. Ở dưới biển, Aesop đã chẳng ưa gần gũi với nhân ngư thì chẳng có cái lý gì khi lên mặt đất lại đột nhiên muốn thân thiết với con người trên ấy được, cậu đã nghĩ như thế. Nhưng giờ cậu cứ nhìn anh mãi thôi. Cậu nhìn cái cách anh ngồi bệt trên cát, thỉnh thoảng cái đầu anh hơi nghiêng nghiêng, rồi gật gù như ngái ngủ. Tóc anh rối mù và hình như còn dính chút gàu ở gáy và mang tai. Hai má đỏ lên vì cồn. Khắp người anh toả ra mùi mồ hôi pha cùng rượu bia rất nồng. Mắt anh đen và sâu. Hình như trong đó cũng đang nhấp nhô sóng biển, những con sóng đen và lặng lẽ.

"Sao khuya rồi mà chưa đi ngủ, ra biển làm gì?"

Cậu giật nảy mình. Cứ nghĩ những tảng đá kia sẽ giấu cậu khỏi tầm nhìn của anh, nhưng hình như anh chẳng cần nhìn cũng biết có người. Hay là vừa nãy, khi anh từ trên cao kia đi xuống đã bắt gặp cậu nằm trên đá, xa xa? Chắc là vậy rồi. Nhưng giờ có băn khoăn cũng chẳng để làm gì. Aesop vội vàng quay đầu mà nhảy về biển, cơ mà hình như cậu hơi vội quá nên đã vô tình ngã lộn cổ xuống một vũng nước cạn.

[norcarl] trăm nghìn con sóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ