4.

278 47 9
                                    




Đêm ấy trăng rằm sáng quắc như có ai giăng đèn pha giữa trời. Ánh sáng bạc đậu lên sóng, lên cát và len cả vào những ngóc ngách giữa các tảng đá mà những hôm trước luôn nằm im lìm dưới cái màn đêm tối đen như mực. Và giữa một trong những cái ngóc ngách ấy, khuất khỏi tầm nhìn của bất kỳ ai, là lờ mờ hai bóng người đang nằm trên cát mà chẳng nói chẳng rằng. Sóng biển đánh vào bãi, tung bọt trắng xoá, vờn lấy bắp chân của một người. Anh ta dường như chẳng để tâm mấy mà châm thuốc lá, rít vào một hơi thật sâu rồi phà ra một làn khói trắng và dày, mông lung như chính những suy nghĩ trong đầu anh vậy.

"Trăng đêm nay sáng quá nhỉ. Anh nhìn mặt em rõ chưa này."

Anh quay sang, thủ thỉ vào tai cậu. Rồi anh nhìn cậu thật lâu, ánh mắt trống rỗng, bơ phờ như của người đã chết. Anh nhìn xuyên qua cậu, ánh mắt tản ra, hoà vào cái tĩnh lặng rì rào của sóng và gió. Anh cứ nhìn mãi thôi vì những suy tư rối ren trong đầu đang lôi kéo anh về một miền thực tại xa xôi nào đó mà anh không cách nào có thể thoát ra được.

Dạo gần đây, anh đến gặp cậu thường xuyên hơn.

Tối nào cũng đến, cũng say, cũng lại một mình nhậu nhẹt điên cuồng đến gần sáng.

Và anh cũng kể nhiều hơn. Anh kể mấy câu chuyện trớ trêu anh gặp phải ở chỗ làm, hay chuyện vật giá leo thang, chuyện con xe anh đang đi ngon lành thì bỗng cán nhầm đinh làm anh suýt nữa ngã toác đầu,...Những vấn đề đó cậu chẳng bao giờ thể hiểu được, ngoại trừ một.

Chuyện là, anh vừa mới chia tay người yêu anh đã quen được 5 năm. Lẽ ra phải làm thế sớm hơn, anh bảo, vì hai đứa ai cũng mệt rồi mà cứ ưa níu kéo, dây dưa...Rốt cuộc không chịu được nữa thì đành đường ai nấy đi. Có điều, chia tay xong anh mới nhận ra rằng ngoài cô ấy thì mình cũng chẳng còn ai cả.

"Cái cảm giác ngày nào cũng đi rồi lại về cái nhà trống không nó khó chịu lắm. Hồi trước anh còn hay nói chuyện với cổ nên không để ý. Nhưng giờ thì chỉ có mình anh. Lâu lâu cứ buồn bực, muốn nói cái gì lại không biết nói với ai, vì có ai đâu mà nói. Thành ra chữ nghĩa nó cứ dồn một đống ở giữa họng mà không nôn ra được, cứ như có ai đang bóp cổ mình, không cho nôn. Cảm giác bí bách, nghẹt thở khủng khiếp vô cùng.

Rồi đúng cái tối nọ, hồi mấy tuần trước, anh chịu không nổi, trong lòng cứ ngứa ngáy, đừng ngồi không yên. Nên anh xách xe mà phóng ra biển như một thằng điên..."

Anh tả anh mà như tả cậu. Chính là những cảm xúc đó, những nỗi đau đó, không sai một li. Nên cậu mãi vẫn không thể quên được. Cho dù anh cứ bảo cậu hoài, anh kể cái gì thì cứ quên đi, anh khuyến khích em quên. Khỏi cần nhớ làm gì cho mệt đầu. Vì anh không cần cậu biết anh là ai mỗi bình minh đến, cũng như anh không cần biết cậu làm gì ở dưới biển sâu kia. Ở cái bãi lắm đá và vắng người này thì họ chỉ đơn thuần là hai kẻ cô đơn đang cố bấu víu lẫn nhau. Là người hay cá không còn quan trọng nữa. Chỉ cần là chính bản thân họ, trong cái khoảng khắc ngắn ngủi này của hiện tại, không quá khứ, không tương lai. Thế là đủ rồi.

Một cái chạm nhẹ lên má đã kéo anh về với thực tại. Anh giật mình nhìn cậu. Có một đôi mắt âm u buồn, một đôi chân mày khẽ nhíu. Dưới ánh trăng đêm ấy, gương mặt cậu hiện lên mơ hồ, lạ lẫm như hình ảnh phản chiếu trên mặt nước khẽ động. Và hình như nó vừa gieo vào lòng anh một cảm xúc nào vô cùng kỳ quái, sai khiến anh vươn tay ra và kéo cậu vào lòng. Rồi anh lại từ từ thít chặt hơn, chặt hơn nữa, cho đến khi cằm anh đã kê ngay ngắn bên cổ cậu. Trong một tích tắc nào đó cậu đã cảm thấy ngạc nhiên, nhưng rồi cảm xúc ấy nhanh chóng tan biến đi, và cậu chỉ đơn giản là chìm và vòng tay anh nhẹ nhàng như bọt biển.

Ở ngoài khơi xa kia từng đám mây đen đang lẳng lặng tụ về, che kín cả một khoảng trời.

🎉 Bạn đã đọc xong [norcarl] trăm nghìn con sóng 🎉
[norcarl] trăm nghìn con sóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ