3.

198 34 0
                                    




Thỉnh thoảng anh sẽ mang theo mấy món ăn lặt vặt của loài người rồi bảo cậu ăn thử. Khi thì mực, khi thì cá, nhưng tất cả đều có một điểm chung là khô quắc và ăn vào thì thấy miệng lưỡi nóng lên từng hồi. Cảm giác vô cùng kỳ lạ, lại thua xa những món cá tôm mà cậu tự tay bắt dưới kia. Nhưng anh cứ đút miếng nào là cậu đớp miếng đấy. Vì sau khi ăn thì mặt cậu không khỏi nhăn nhúm đi từ cái cơn nóng dấy lên từ sâu trong cổ họng, làm anh cười.

Cậu thích nghe, thích nhìn anh cười lắm. Vì anh ít khi cười tự nhiên được như thế. Bao giờ anh không rầu rĩ đến chết đi được thì cũng âm u buồn, kể cả những lúc anh say bét nhè không biết trời trăng gì. Nỗi buồn vây quanh anh như đám mây đen nặng trịch đang ngậm một bụng nước nhưng mãi vẫn không mưa xuống được, dai dẳng đến ngạt thở. Nhưng những lúc anh cười thì dường như có luồng gió ấm thổi ngang và xua đi một ít mây mù, để rồi từ đằng sau tất cả những ách tắc ấy chợt hiện ra một mảnh trời xanh thoáng nhẹ.

"Trời ơi. Nhìn em kìa, nhăn như khỉ."

Anh lại với tay đút cho cậu thêm một miếng cá. Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào đầu môi cậu, vị mặn và ấm. Kể cả mái tóc anh đang kê trên bụng cậu cũng ấm áp. Cậu cứ ưa luồn ngón tay mình qua đó, lâu lâu gỡ những lọn tóc bị nút vào nhau, mải mê ve vuốt...Đôi lúc cậu dạn dĩ hơn một chút, thò tay xuống và áp vào hai bên má anh. Những khi anh lỡ ngủ đi mất thì cậu nghịch cả mũi, cả môi anh, thỉnh thoảng di ngón tay theo đường gân cổ hay xương quai xanh đang phập phồng. Đó là những lúc anh lỡ quá chén và cứ tự nhiên dùng bụng cậu làm gối mà mê man chìm vào giấc mộng.

"Đến giờ anh vẫn chưa biết gọi em bằng gì nữa."

Anh lại nốc một hơi thêm nửa lon bia.

"Anh đâu có hát được đâu."

Nhưng anh đã thử đâu mà biết được hay không? Đây, em phát âm lại cho anh nghe này, cố mà nhại lại đi.

"Aesop, Aesop" - Cậu ngân nga. Trong khoảnh khắc đó mắt anh đã chợt sáng lên rất nhanh, anh để ý thấy cái gì. Nhưng rồi ánh mắt dần trôi dạt về phía chân trời xa xôi rồi lại tối đen như cũ. "Aesop, Aesop" - Cậu lại nói. Lần này, vẫn với cái vẻ mơ màng và bất cần ấy anh đã vu vơ nhắc lại tên cậu. Những âm thanh đầu tiên đầy vụng về.



Anh không bao giờ gọi tên cậu thêm lần nào nữa. Thay vào đó, anh cứ hay gọi "nhầm" cậu bằng một cái tên khác, cái tên rất ngớ ngẩn.

"Cà Rốt" - anh nói mớ trong cơn say chuếch choáng, như anh vẫn thường gọi con cá vàng đầu tiên anh nuôi. Anh kể về nó rất nhiều lần, cả khi đang say lẫn vừa say vừa tỉnh.

"Ngày xưa anh thích động vật lắm, cứ đòi ba má mua chim, mua chó về nuôi. Nhưng ba má anh thì ngại chuyện thức ăn thức uống hay vệ sinh nên anh nài nỉ ỉ ôi tới mức nào cũng chỉ được nuôi một con cá vàng, trong một cái bình thuỷ tinh nhỏ chút xíu. Nó to còn chưa bằng lòng bàn tay đứa con nít lớp 2, nhưng mà bù lại nó có cái vây đuôi đẹp, mỗi lần nó bơi cái vây quạt quạt trong nước nhìn rất thích. Cả thân nó rực một màu cam vàng...nên anh gọi nó là Cà Rốt.

Nói chung là, lần đầu tiên anh nuôi con gì trong nhà nên thành ra anh cưng nó lắm. Ngày nào đi học về cũng cho ăn đầy đủ, rồi ngồi đó ngắm nó một lúc lâu. Nó chỉ ăn với bơi qua bơi lại thôi mà ngắm hoài không chán. Anh thích nó tới nỗi một lần đó anh vọc tay vô bình nước mà cầm nó ra, dí tới gần mặt để ngắm cho đã, rồi thả vô lại. Hôm sau thì thấy nó bơi ngửa. Hình như là do bể bong bóng."

Lần đầu tiên anh khóc trước mặt cậu cũng là lúc anh kể về Cà Rốt. Vừa sắp kể đến đoạn anh cầm nó lên, anh chợt bật khóc ngon lành chẳng khác gì một đứa trẻ. Anh khóc rất to, nước mắt nước mũi ào ra xối xả như mưa. Khóc rồi lại ngủ. Anh vẫn ngủ êm trên bụng cậu, say sưa. Nhưng đêm đó không hiểu sao cậu không nhấc nổi một ngón tay để vuốt tóc anh như mọi hôm mà chỉ nằm đực ra, trân trân nhìn lên trời, thấy có vầng trăng khuyết đang chìm nổi sau những làn mây mỏng tan hệt như chiếc thuyền con đơn độc giữa mênh mông chỉ nước và gió. Có cái cảm giác gì lạ lắm. Hai, ba giờ đồng hồ trôi qua, cậu chỉ nhìn chiếc thuyền con kia êm đềm trôi từ con sóng này qua con sóng nọ. Mãi đến khi những vệt nắng đầu tiên của bình minh dần xuất hiện, cậu mới kê đầu anh lên cát rồi chực về.

"Ơ em, em lại đi à?" Anh lớ mớ nói trong cơn nửa mơ nửa tỉnh "Ở lại thêm xíu nữa đi."

Không được, sẽ có người thấy em mất. Em không thể để ai nhìn thấy em ngoại trừ anh cả.

"Hoặc là...kéo anh theo, xuống dưới đó cũng được...có chết, anh cũng không sợ."

Nhưng em thì có.

Nên cậu nhẹ nhàng gỡ cái tay anh đang nắm lấy tay cậu rồi quay đi. Khi ấy bầu trời đã ửng sáng hồng hào và từ đằng xa thì vọng lại những giọng nói nhốn nháo hoà lẫn với tiếng chim hót hay chó sủa mèo kêu.

Cậu dần trầm mình vào dòng nước ấm nóng, lặn đi. Anh thì cũng đã tỉnh rồi và đang ngồi tựa lưng vào đá, trên môi ngậm một điếu thuốc đã được châm lửa từ lúc nào chẳng hay. Đôi mắt đen vẫn dõi theo một mái đầu trắng đang rẽ nước rồi dần mất hút đi giữa trăm nghìn con sóng trùng trùng điệp điệp.

[norcarl] trăm nghìn con sóngWhere stories live. Discover now