Phòng tắm play 4 ( cao h )

1.2K 30 0
                                    

   Sắc Sắc lại đề cử thêm một bài hát ma mị nữa nè, nhưng lần này giai điệu sẽ nhẹ nhàng hơn bài trước rất nhiều. Trong ma mị lại pha chút lười biếng làm mình liên tưởng đến một chú mèo nhỏ xinh xắn đang phơi nắng ngoài hiên nhà. Nghe vô cùng phê và relax luôn. Bật mí cho cả nhà là nó ru ngủ mình không biết bao nhiêu lần. Hahaha (〃^▽^〃).

==============================

   Trong phòng tắm chật hẹp, hơi nước bốc lên mù mịt. Từng giọt nước từ vòi hoa sen nhỏ xuống nền nhà phát ra âm thanh " tốc...tốc...tốc... " đều đặn. Bóng đèn điện không buông tha chiếu sáng mỗi một góc nghách. Trên sàn nhà ướt đẫm, hai con người toàn thân trần trụi đang quấn quít lấy nhau, nơi riêng tư gắn liền hợp hai làm một, đại dương vật của người này đang nằm trong huyệt người kia. Thân thể cũng ôm chặt đến không có kẽ hở. Bầu không khí vốn nên sắc dục tràn đầy kiều diễm nay lại nghạnh sinh sinh trở nên đông cứng.

   Tạ Tinh vuốt mặt đẫm mồ hôi, vừa tính nói xin lỗi kiêm dỗ dành tiểu lão bà bị hắn chọc tạc mao. Trương Thư Vũ đã trước một bước thả lỏng chân thon dài vốn đang kẹp chặt eo hắn, đại dương vật theo động tác buông ra của y mà từ từ trượt khỏi dâm huyệt mềm mịn ấm áp. Một tiếng " phốc " như nắp chai bị khui khỏi vỏ. Đại dương vật bỗng nhiên thấy lạnh lạnh. Trên thân còn dính dâm dịch nhiễm đến sáng bóng rung động trong không khí.
( P/s: Đây là cảm giác gió thổi háng lạnh trong truyền thuyết đây sao? ∑d(°∀°d) )

   Trương Thư Vũ đặt hai tay nhỏ xinh xuống đất, vòng eo uốn éo cố gắng trườn ra khỏi người hắn. Vì y biết đẩy một tên đô con nặng cân như hắn là không thể nào.

   Tạ Tinh vội vàng giữ chặt y, lật người lại ôm y vào lòng. Y chỉ cảm thấy trời váng mắt hoa, một cái chớp mắt, vị trí của hai người đã đảo điên. Còn y thì bị hắn ghì đến không thể nhúc nhích. Y thầm nghĩ: " Tạ Tinh hỗn đản, hắn lại thô lỗ động tay động chân với mình! ". Tuy sức yếu thế cô, Trương Thư Vũ vẫn nỗ lực vùng vẫy. Hắn bị y nhích tới nhích lui khơi mào dục vọng, đại dương vật vốn cứng rắn như sắt nay gân xanh thẳng nổi, càng hiện thêm vẻ dữ tợn.

   Y vùng vẫy một lúc lâu, cho đến khi mệt thoát hết sức lực vẫn chẳng di động được chút khoảng cách nào. Trước mắt trông thấy cơ ngực rắn chắc của hắn, y bực bội gặm mạnh xuống. Gặm a gặm, nước miếng chảy đầy cơ ngực, gặm đau cả răng vẫn chỉ để lại dấu vết nhàn nhạt phía trên. Y lần đầu tiên nghi ngờ, da thịt người này làm bằng sắt sao? ( P/s: Tiểu Vũ a, thực ra chỉ do con yếu quá thôi, đây chính là vũ lực giá trị trên lệch đấy - Một người mẹ nào đó cho hay ).

   Tạ Tinh để yên cho y làm càn. Thấy y mệt mỏi không buồn cử động nữa, hắn mới ngập ngừng lên tiếng:

   - Lão bà, ngươi...nguôi giận chưa?

   Trương Thư Vũ quay mặt đi không để ý tới hắn.

   Tạ Tinh bất đắc dĩ nhẹ nhàng xoay đầu y lại. Chỉ là cái nhẹ nhàng của hắn làm y không thể không làm theo là được rồi:

   - Tại sao đột nhiên nổi giận. Ta chỉ đùa một chút thôi mà?

   Y mặt không biểu cảm trả lời:

  - Ta nào dám giận ngươi.

   Hắn thở dài, tính cách y ương bướng con vịt chết mà cái mỏ vẫn cứng. Lúc trước, khó khăn lắm hắn mới thuần phục y ngoan ngoãn như bây giờ. Hôm nay lại bị làm sao? Nhất định phải nói chuyện rõ ràng với y.

   Có một số việc ta âm thầm để ở trong lòng tựa như một cây gai nhọn đâm vào da thịt vậy. Lúc đầu chỉ cảm thấy có chút đau, tuy nó vẫn trong khả năng bản thân có thể chấp nhận được. Nhưng thời gian lâu dần, vết thương do cái gai này gây ra sưng lên, ương mủ rồi. Lúc đó cơn đau sẽ giống như giòi đục vào trong xương cốt, dù cho có cắn chặt răng đến bật máu cũng không thể nào chịu đựng được, làm ta chỉ khao khát dùng dao xé đi da thịt, xẻo đi vết thương đó mà thôi.

   Tạ Tinh là một thô nhân. Thô lỗ cũng không đồng nghĩa với ngu ngốc. Mà ngược lại, tuy vẻ ngoài hắn cộc cằn xấu xí, nhưng hắn lại có được một viên thất khiếu linh lung tâm. Âu cũng là ông trời công bằng, lấy đi vẻ bề ngoài của hắn lại tặng cho hắn tấm lòng tinh tế đi. ( P/s: Viết đến đây tự dưng cảm thấy ghen tị anh nhà ghê! )

   Hắn khẽ vuốt ve tấm lưng trắng nõn, như muốn xoa dịu tâm trạng khó chịu của y, giọng nói thô cuồng hiếm thấy dịu dàng:

   - Tiểu Vũ Nhi, lão bà của ta. Ta xin lỗi, ta thật sự biết sai rồi.

   Nói rồi vẻ mặt nghiêm túc đưa ba ngón tay lên trời thề thốt:

   - Thề với Thượng Đế, các đấng Chư thần, Phật tổ ta Tạ Tinh xin hứa sẽ không bao giờ trêu chọc Thư Vũ độc ác như vậy nữa. Nếu làm trái lời thề, ta sẽ bị sét...ưm...

   Trương Thư Vũ thấy hắn nghiêm trang thề độc, y lập tức lo lắng dùng tay nhỏ bịt miệng hắn lại. Có chút trách cứ:

   - Ngu ngốc, ai khiến ngươi làm việc ngốc nghếch như vậy?

   Miệng thì không buông tha, nhưng ánh mắt đã bán đứng y. Tạ Tinh lập tức cảm thấy tâm trạng rất tốt. Tiểu Vũ Nhi nhà hắn luôn luôn tốt bụng như thế. Thậm chí chỉ là một lời thề vu vơ đã làm cho y lo lắng không được. Có lẽ y không muốn hắn chịu một chút tổn thương nào, dù là một chút khả năng cũng không được đi. Một tiểu nhân nhi tốt như y, hắn làm sao nỡ, làm sao nỡ làm tổn thương y đây? Trong lòng hắn âm thầm quyết tâm, bắt đầu từ bây giờ hắn sẽ bảo vệ chăm sóc y thật tốt, không để cho bất kì ai hay sự việc gì tổn thương đến y dù chỉ là một chút. Cuộc đời hắn lần đầu tiên kiên định đến như vậy. Đôi mắt nhỏ cũng sáng bừng lên như có hàng ngàn hàng vạn vì tinh tú tụ tập, nhưng lúc nhìn vào lại khiến người ta cảm giác muốn dựa dẫm, thật sự rất an tâm. Liệu tương lai sau này khi đối mặt với những sóng gió của cuộc đời hắn vẫn còn có thể vững tin như thế?

==============================

   P/s: • Tuyến tình cảm hơi chậm đúng không cả nhà? Sắp 40 chương rồi mà vẫn chưa cho thụ 2 chính thức lên sàn. Sắc Sắc nóng lòng muốn viết đoạn ngược quá đi, nhưng không dám đốt cháy giai đoạn. Vì sợ lúc viết đoạn ngược không đủ độ sẽ không đủ đau lòng. Nhưng một bên viết ngọt một bên nghĩ đến những cảnh ngược sau này đúng là một dằn vặt đau khổ ngọt ngào mà! ( ꈍᴗꈍ).
   • Từ ngày mai Sắc Sắc sẽ check lại tất cả các chương để sửa lại lỗi chính tả và cách dùng từ nha. Nhưng cả nhà đừng lo, ngày mai Hậu cung của ta vẫn sẽ up chương mới.
                              Yêu mọi người 💓
  

Hậu cung của ta ( Chủ công np cao H ) - Tiểu Sắc Sắc Hủ Nữ [ BẢN THẢO] Where stories live. Discover now