Chap 1

2.1K 263 2
                                    

Cậu cố gắng nhắm chặt mắt, lờ đi những tiếng cười khúc khích xung quanh.

Điều này cũng chẳng xa lạ gì.

Cậu đúng nghĩa là một tên mọt sách – cái dáng người cao phát kỳ quặc lúc nào cũng dính vào ghế, cắm cúi vào những cuốn sách cậu mang tới trường mỗi ngày. Còn cặp kính, quấn đầy băng keo bởi hàng tá lần cậu bắt buộc phải tự sửa chúng, càng thu hút thêm nhiều sự chú ý, trong khi tất cả những gì cậu muốn là tránh khỏi tất cả.

Thật sự là địa ngục.

Lớp trưởng đã luôn cố gắng cắt ngang – bằng cách nhờ Soobin làm mấy việc lặt vặt, hoặc yêu cầu cả lớp trật tự, nhưng chính cậu ta cũng biết có những kẻ mang cấp bậc không thể đụng vào.

Nên cậu cắn chặt răng, cố gắng lờ đi những tiếng ồn.

"Nhìn đồng phục của nó kìa. Trông cứng nhắc quá nhỉ," một đứa khá có tiếng huých khuỷu tay một đứa khác, dùng tay che miệng và cười cợt.

Dù hành động đó có tỏ ra chút giấu giếm, Soobin thừa biết họ đang cố gắng thu hút sự chú ý của mình. Cậu chỉ nâng cao xương quai hàm và nhìn thẳng về phía trước.

Cậu cũng chẳng hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra với mình nữa.

Cậu ít nói và khép kín – cũng có vài người bạn ở các lớp khác, nhưng bằng cách nào đó lại đen đủi rơi vào một lớp hỗn hợp cả đống học sinh hư.

Cậu kín đáo nhìn xuống đồng phục của mình, kiểm tra xem liệu có đúng là trông cứng nhắc không, nhưng cũng chỉ biết nhíu mày.

Rõ ràng cậu đang mặc sơ mi cài khuy và cà vạt như những người khác – dù cậu có cài lên đến tận khuy trên cùng, vậy thì cũng có sao đâu? Đó là phép lịch sự về trang phục mà.

Một cách ngại ngùng, cậu đẩy cặp kính trên sống mũi và cúi người cố gắng tỏ ra không tồn tại.

Có thể chính cố gắng lờ đi những trò đùa và những kẻ bắt nạt lại càng làm cậu trở thành mục tiêu dễ dàng hơn, nhưng Soobin cho rằng như thế còn đỡ hơn đối đầu trực diện, và cậu có thể sẽ phải đối mặt với kỷ luật của trường học.

Cậu vẫn kiên quyết sẽ không để bị khiêu khích và tiếp tục đọc sách.

Bộp.

Thứ gì đó cưng cứng đập vào lưng cậu và suýt chút nữa cậu đã quay lại theo bản năng, nhưng rồi cậu nhận ra nếu cậu làm thế thì sẽ mang ý nghĩa gì.

Đối đầu trực diện.

Vẫn tiếp tục đọc sách sau một nhịp đi qua, cậu cầu mong rằng cô giáo sẽ sớm đến trước khi lớp học kết thúc, cậu đau đầu quá rồi.

"Này, mày lờ tao đi đấy à? Mày nghĩ mày tốt đẹp hơn tao hay gì?" Cậu nghe thấy tiếng kéo ghế, và vẫn cố nhắm chặt mắt.

Làm ơn.

Cậu cầu mong rằng bọn họ sẽ không điên rồ tới mức tấn công cậu ngay giữa lớp học, thế thì hẳn là ông trời còn chừa cho cậu chút may mắn. Nhưng ngay khi đó có người túm lấy tay cậu, khiến đôi mắt cậu mở to hoảng loạn.

[SooJun][Trans] Đảo ngượcWhere stories live. Discover now