Chap 2 - End

2.1K 287 8
                                    

"Cứ chơi gì em muốn nhé – anh sẽ đi mua ít đồ uống,"

Vỗ nhẹ lên má Soobin, Yeonjun rời đi, tay đã bắt đầu lôi chiếc ví đen cá tính ra khỏi túi của mình.

Hiếm khi hai người mới đi hẹn hò đúng nghĩa – Soobin thì thật sự ngại tới những nơi công khai quá, và rõ ràng là thích dành những buổi chiều và cuối tuần nằm dài ở căn hộ của Yeonjun, làm bài tập trong ánh hoàng hôn hơn, trong khi anh tập ghita.

Mẹ Soobin cũng chẳng bao giờ phản đối – mẹ cậu thích anh một cách kỳ lạ, bất kỳ một cái nhìn đánh giá nào về mái tóc xanh hoang dã của anh đều chịu thua sức hút không thể chối từ và hào quang từ một sinh viên đại học đầy trách nhiệm.

Và thêm cả điểm số cao chót vót của anh nữa.

"Anh hoàn hảo quá rồi đấy," Soobin kêu ca vào một chiều nọ, khi đang lướt qua vở sinh học trước bài kiểm tra, không ngừng vò đầu bứt tóc.

Cậu luôn luôn là người đạt điểm cao, nhưng điều đó không đến với cậu dễ như anh, dù anh chẳng bao giờ học cả.

"Đấy là vì anh có trí nhớ tốt," Yeonjun cười, vươn tay ra xoa đầu cậu.

"Em, ngược lại, lại rất chăm chỉ, nên theo một cách nhìn khác, em hoàn hảo hơn anh nhiều." Chàng trai tóc xanh thêm vào, nở nụ cười gây nghiện trước khi hôn lên trán cậu.

Soobin chỉ biết lắp bắp, đẩy anh ra với gò má ửng hồng.

Đôi khi hẹn hò với mấy người lớn hơn lại còn ngầu khó thật đấy.

Cậu không muốn bạn ở trường biết tới mối quan hệ của hai người quá sớm và bằng cách đó, nhưng Woosung dường như đã để cậu yên sau sự việc ấy.

Như mong đợi, có rất nhiều bàn tán về cậu, nhưng mọi lời lẽ ghét bỏ đều chỉ bắt nguồn từ ghen tị chứ chẳng phải gì khác.

Không tin được là thậm chí cậu còn nhận được một cái đập tay khích lệ từ một nữ sinh trên hành lang – một người cậu không hề quen biết, khiến cậu phấn khích cả ngày khi nghĩ về sự tương tác ấy.

Nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng không muốn tự mãn quá.

Cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt đen tối của Woosung mỗi ngày khi đến lớp, và dù hắn đã không dám sỗ sàng như trước, Soobin không chắc liệu có phải hắn đang để dành những cơn giận dữ cho những cơ hội khác không nữa.

Vì vậy phần lớn thời gian cậu cố gắng ở nơi nào kín đáo - để giảm bớt khả năng gặp người quen, và nhất là khi đang làm một việc đặc biệt như hẹn hò.

Tuy nhiên lần này lại là chủ ý của cậu – bài kiểm tra mới vừa qua, và cậu đã hứa với Yeonjun rằng nếu đi ra ngoài ở một nơi be bé thế này thì được – một khu chơi game gần kề mà Yeonjun kể rằng là một nơi cực kỳ quen thuộc với anh.

Soobin cũng thích game như Yeonjun vậy, nhưng cậu thích chơi ở nhà hơn, không giống anh, người lại đam mê những cuộc thi công khai cơ.

Trong lúc chờ anh mua đồ uống, cậu nhìn lướt qua chiếc áo sơ mi trắng kín cổ cao tường của mình. Cậu không chắc lắm là phải mặc gì cho cuộc hẹn này nữa – Yeonjun đã thấy cả ba bộ đồ cậu hay mặc nhất rồi, nên cậu đã mượn cái này từ tủ đồ của anh trai.

[SooJun][Trans] Đảo ngượcWhere stories live. Discover now