00

9 0 0
                                    

Thật khó để yêu một người như vậy......                                                                                                                         Đông Cung,thời Park Seo Joon nắm quyền.                                                                                                                 _Yoongi-hyung,chỉ yêu mỗi mình Jimin thôi nhé,cả đời chỉ yêu Jimin thôi nhé?~_Nàng vẫn nằng nặc bám lấy sống áo lạnh toát từ người kia.Yoongi còn chẳng thèm nhìn nàng,miệng vẫn chép chép liên hồi,cuối cùng phải hất tay ra:                                                                                                                        _Bộ ngươi không thấy phiền sao?_Y lạnh lung vứt cho nàng một cái nhìn khinh bỉ.                                 Nàng đứng sựng lại,người kia thấy không động tĩnh gì liền đi thẳng một mạch,không ngoái đầu nhìn nàng một chút,nàng vẫn đứng đó,đồng tử không lay động,chờ bóng lưng người kia đi khuất,những dòng lệ bắt đầu tuôn,nàng là rất phiền với Yoongi-hyung sao?Y không hề quan tâm đến nàng một chút sao?Khóc một hồi,thấy không phục,nàng vội chạy với đuổi theo bóng lưng tàn nhẫn....Nàng sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc đâu!                                                                                                      Ra khỏi cửa cung thì bóng lưng lạnh lùng lại xuất hiện,nàng sợ y đi nhanh,sợ y sẽ đi khuất,sợ y sẽ rời xa nàng mãi mãi,đầu óc trống rỗng,không nghĩ thông suốt được gì,liền giật con tuấn mã ở bên cạnh, hối hả đuổi theo y...Con tuấn mã bất ngờ bị giật cương,giật mình phóng đi như gió,Jimin ngồi trên lưng nó,đầu óc quay mòng mòng,lần đầu tiên nàng cưỡi ngựa!Đúng lúc có một lão bà bà lưng còng đi khập khiễng qua,nàng sợ chết khiếp.Máu bắn tung tóe,từng thớ thịt người văng lên trời,Jimin giết người rồi!Bọn lính thị vệ xốc nàng lên,lôi xềnh xệch vào cung gặp lão tổ tông,nước mắt đầm đìa,nàng gọi tên y,nàng sợ lắm,nhưng y vẫn nhìn nàng một cách khoái trá,như trút được một gánh nặng,như đi được một nước cờ thông minh,Yoongi,sao y lại tàn nhẫn như vậy?Lão tổ tông rất thương nàng,nhưng không thể nào làm trái ý hoàng thượng,bèn ban sắc lệnh giam lỏng nàng trong Từ Ninh Cung,nàng vẫn mong chờ,sẽ có một ngày,y tới để cứu nàng,cứu nàng ra khỏi nơi này.                                                                                                                                         Trời âm u tựa hồ sắp mưa, bầu không khí ẩm ướt, nhưng hoa trong vườn thì lại tươi thắm khác thường.Cầm lòng không đậu, nàng đảo mắt ngắm những sắc màu diễm lệ kia. Hoa lá đẹp đẽ và cả Từ Ninh cung nguy nga trước mặt đều có phần xa lạ với nàng, như thể lần gần nhất nhìn thấy chúng cũng là chuyện từ kiếp trước.   Sắp cụp mắt về, nàng vô tình nhận ra bốn thị nữ đứng trước cửa cung đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Nàng thoáng mỉm cười với họ, quả nhiên họ đều ngó lảng.Mấy đôi giày đế bồn tinh xảo dừng lại bên nàng một thoáng rồi đi tiếp, Mỹ Ly nghe thấy một giọng nói dịu trẻ trung hỏi khẽ: "Cô ta chính là Cách Cách thảm hại cưỡi ngựa giẫm chết người đấy phải không?"


"Ừ." Người trả lời hẳn là ngạch nương của cô nàng. Dù sao cũng thuộc dạng từng trải, bà ta chỉ đáp cộc lốc một tiếng như thế rồi thúc giục: "Ra ngoài hẵng nói."

Cách Cách thảm hại?Nói rất chính xác.Jimin nhếch môi, nàng thật thảm hại, nhưng không phải do vụ cưỡi ngựa đâm chết người giữa phố. Từ khi a mã ngạch nương qua đời và gia sản lọt cả vào tay cữu cữu, nàng đã thường xuyên nếm mùi thảm hại rồi. Nhưng vì non dại vô tri, nàng chỉ biết dùng thái độ đáo để ngang ngược để nhấn mạnh địa vị, nhấn mạnh huyết thống của mình, không để thiên hạ có ấn tượng rằng mình lụn bại. Đúng là lừa mình dối người! Nàng cố nén nụ cười tự giễu. "Jimin..." Lão tổ tông im lặng một lúc mới cất tiếng gọi nàng, giọng nghèn nghẹn.

Ngoảnh lại hóa tro tànWhere stories live. Discover now