part 4,

1.1K 117 1
                                    

Soonyoung không hề có vẻ gì là sẽ từ bỏ những nỗ lực dính lấy Jihoon – chỉ có điều, anh đang cố kiềm chế lại. Chậm rãi. Để cho Jihoon một không gian để thở mà không phải cảm thấy sự căng thẳng trải dọc xương sống cậu. Jihoon thích những gì nhỏ bé hơn là mấy nỗ lực ồn ào kia, như khi Soonyoung dùng ngón cái mân mê mu bàn tay cậu, và để lại đó giai điệu xanh tươi, hoặc vàng, và không một ai khác có thể thấy được điều đó.

Anh chỉ giữ vậy trong vài giây, không hơn. Và cử chỉ đầy quan tâm đó khiến trái tim của Jihoon đập thình thịch bên tai.

Một vài giây trôi qua nhanh khủng khiếp, và Jihoon nghĩ rằng sự tự tin của cậu dạo gần đây đang dần tăng lên.

Đó là buổi xem phim của cả nhóm, mười ba con người cùng tụ lại và nhìn chằm chằm vào màn hình TV như thể Chúa đang ở trong căn phòng đó. Seungcheol nói họ cần một buổi như vậy với tất cả thành viên, để kết nối với nhau? Đại loại là vậy. Jihoon không hiểu nổi, nhưng cậu và Soonyoung bằng cách nào đó đã chiếm trọn cái ghế mà chỉ có thể vừa hai người (người khác sẽ phải ngồi lên thành ghế), nên cậu không phàn nàn gì.

Vấn đề là, có ít nhất 8cm khoảng trống giữa hai người mà có lẽ Soonyoung cũng ý thức được, và Jihoon thì ghét điều đó. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu tới quá gần anh, cậu biết quá rõ cảm giác đó, chẳng dễ chịu gì mấy – nhưng có gì đó mạnh mẽ thôi thúc cậu cứ vươn ra và nắm lấy tay Soonyoung. Mạnh mẽ, nhưng không hề quen thuộc. Cậu chưa từng cảm thấy thế này trước kia, và cậu không chắc từng mạch máu của cậu đang đập liên hồi vì vậy, hay bởi cách khuôn mặt Soonyoung sáng bừng lên bởi ánh đèn từ màn hình. Hay là cả hai nhỉ?

Cậu nghĩ nếu nắm cả bàn tay của Soonyoung chắc sẽ giống như bị điện giật, làm cơ thể cậu quay cuồng, nhưng dù sao thì cậu vẫn làm vậy. Jihoon tìm tới những ngón tay của Soonyoung dưới tấm chăn đang phủ lên cả hai và đặt tay cậu ở giữa chúng. Có lẽ thế này vượt qua cả skinship thông thường – Jihoon không rõ, cậu cũng đâu có nhiều kinh nghiệm với ba cái vụ này – nhưng kì lạ làm sao cậu lại thấy dễ chịu. Cậu thấy nôn nao, nhưng dễ chịu.

Nó bắt đầu như một luồng điện chạy qua, tê rần qua từng tĩnh mạch và phát sáng ở mỗi mút thần kinh của cậu. Cả cơ thể cậu bừng tỉnh, nhưng không cùng một lúc – quá sinh động, nhưng cũng quá rời rạc với mọi thứ. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là nhịp từ mạch ở Soonyoung qua bàn tay của cả hai, tất cả những gì cậu nghe được là Soonyoung.

Soonyoung là tiếng bút chì lạo xạo trên giấy, như những bức thư tình đang được viết lên. Anh là tiếng ư ử của một bé mèo khi hạnh phúc, và tia sáng lóe lên trong mắt nó khi háo hức. Anh như những hạt mưa đọng trên hoa súng và những chú nòng nọc bơi ngay ở dưới. Anh có âm thanh của cả thế giới và mọi thứ trong đó, mọi thứ xinh đẹp và tự nhiên nảy ra cùng một lúc. Nó rõ ràng, và hiển nhiên đến độ Jihoon muốn tự đá bản thân một cái vì không nhận ra sớm hơn – Soonyoung không hề giống âm nhạc. Không có chút nhạc cụ hay nốt nhạc được cất lên, chỉ là những sự vật và ti tỉ thứ khác với âm thanh đầy kì diệu, chúng hòa quyện vào nhau và tạo nên đủ những đặc điểm riêng.

Soonyoung nghe giống Jihoon. Và Jihoon chưa bao giờ gặp ai đó có thanh âm giống cậu.

Jihoon như chìm trong phát hiện của bản thân. Tâm trí cậu giằng xé, kéo căng ra hàng trăm hướng khác nhau, cố gắng bắt kịp hàng trăm câu hỏi cứ vậy tuôn ra, và cậu gần như đã quên mất việc thở. Cho đến tận khi cậu cảm nhận ai đó đang lay người cậu mới hoàn hồn trở lại – mắt nhắm chặt, chặt đến mức cậu thấy được những đốm trắng ở phía sau cầu mắt, và cậu cố thả lỏng khi mở mắt ra.

[Trans - Soonhoon] Skin; HeatWhere stories live. Discover now