Worlds Apart 01

3.3K 204 2
                                    

《 Trần Tình Lệnh 》đã phát sóng được một thời gian, nhiệt độ của dàn diễn viên chính bỗng dưng nhảy vọt, hai cái tên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gần như người người đều biết đến, bọn họ nghiễm nhiên trở thành "ca ca", "ông xã" mới trong lòng của các cô gái trẻ.

Chuyện này đối với người đã lăn lộn lâu ngày trong ngành giải trí mà vẫn bị đánh giá thấp chính là thành tựu cực lớn, rất đáng để vui vẻ.

Thế nhưng gần đây Vương Nhất Bác càng ngày càng không vui, nguyên nhân rất đơn giản, từ khi nhiệt độ CP lên cao, hành vi của cả hai người càng lúc càng bị hạn chế. Công ty vốn dĩ hời hợt như Nhạc Hoa hiện tại cũng bắt đầu chú ý đến sinh hoạt thường ngày của Vương Nhất Bác, nói chú ý, chi bằng nói là quản thúc.

Tình huống của Tiêu Chiến ở phía bên kia đại khái không khá hơn, người đại diện cứ nhắc đi nhắc lại bảo anh phải chú ý giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác, cho dù là giao lưu vì công việc đi nữa.

Thế nhưng đủ loại cản trở đến từ bên ngoài cũng không phải nguyên nhân làm cho cảm xúc của Vương Nhất Bác sa sút. Lý do chân chính khiến cậu thật khó chấp nhận đó chính là, bản thân cậu cũng cảm thấy Tiêu Chiến cố ý tránh mặt mình.

Tuy Vương Nhất Bác còn trẻ, nhưng tiếp xúc với cái nghề này lại không phải một sớm một chiều, dù cho đồng sự hay chê trách tính tình cậu quá ngay thẳng, nhưng kỳ thực không phải là người một chút EQ cũng không có. Huống chi, khả năng quan sát và thể nghiệm của Vương Nhất Bác đối với thứ mà mình quan tâm luôn rất tốt, cậu có thể cảm nhận được Tiêu Chiến gần đây có chút xa cách.

Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả, chỉ là cảm giác không giống với lúc còn trong đoàn phim.

【Chiến ca, đêm nay anh ở Bắc Kinh phải không? Chúng ta đi ăn lẩu cay】

Vương Nhất Bác gửi voice message qua xong, nhìn thấy bên kia đang phản hồi, khoé miệng liền vô thức cong lên. Cậu cố ý bảo trợ lý dò la tin tức một chút, hai ngày nay Tiêu Chiến đều có mặt ở Bắc Kinh, hoạt động hôm nay đã kết thúc, ngày mai là thời gian dùng để chỉnh đốn nghỉ ngơi.

Cho nên, hẹn nhau đi ăn cái lẩu, chuyện này không lẽ thanh niên Trùng Khánh kia còn có thể từ chối.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hàng chữ "đối phương đang nhập" hồi lâu, quả thực có chút thấp thỏm. Đợi hai mươi phút trôi qua, cậu thực sự là nhìn không được nữa, vừa định gửi thêm một câu thì lại thấy tin nhắn chợt nhảy lên.

【Xin lỗi Nhất Bác, mai anh có lịch ghi hình rồi, lần sau nhé】

Giống như là sợ quá khách sáo, Tiêu Chiến lại gửi thêm một câu.

【Anh mời】

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình di động, rất muốn trực tiếp gọi điện sang, nhưng mà có thể nói gì đây? "Nhưng em nghe nói ngày mai anh rảnh" sao?

Cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn không có gọi.

Ở đầu dây bên kia, Tiêu Chiến còn lâu mới biểu hiện thong thả bình thản được như trong tin nhắn. Một ngày làm việc xuyên suốt còn không mệt bằng cắn răng gửi đi mấy câu.

zsww❅shortfic collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ