Nhân gian thành 01

1.3K 81 0
                                    

Bởi vì cậu sống trong một toà thành
tên gọi Nhân Gian.

-

Hắc ám thường xuyên xâm nhiễm thế giới, đây vốn dĩ là chuyện bình thường, thế nhưng bất cứ người nào lỡ tay vớt phải bãi bùn cũng sẽ nhịn không được mà tự cười nhạo mình một tiếng.

Ai biết lúc nào màn trời sẽ phai màu?

Giờ phút này không gió, không trăng, không sao, trên đường chỉ còn một đôi chân bước miên man vô định.

Hai hành khách ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng, người nào cũng đang cúi đầu nhìn di động, im ắng lạ thường, bên cạnh chỉ có tiếng ve kêu xé trời.

Vương Nhất Bác trầm lặng ngồi ở hàng ghế sau cùng. Cậu nghiêng đầu, cảnh sắc xung quanh đã bắt gặp vô số lần, đèn đường chạy lùi về sau, ánh sáng khắc vào trong đáy mắt ngày nào cũng giống hệt ngày nấy, từ năm này qua năm nọ.

Thần kinh căng thẳng cả một ngày dài bỗng dưng buông lỏng, bối rối thoái lui, trống trải liền ập tới. Trên dưới mí mắt đều là lửa cháy đổ thêm dầu, mỗi lần chớp mắt lại có cảm giác như chúng vừa mới gặp đã nhớ thương nhau đến không chịu nổi, chỉ muốn trực tiếp khép cùng một chỗ.

Vương Nhất Bác tập mãi thành quen, đưa tay vuốt vuốt mắt, bài hát trong di động vừa kết thúc, giọng nữ lành lạnh trầm trầm bỗng dưng dừng lại, thế giới tựa hồ rơi vào một mảnh tĩnh lặng trống không.

Xoay xoay khớp bả vai mấy cái, cậu ngả người dựa lên lưng ghế, hơi lạnh đâm xuyên qua lớp quần áo mỏng, thấm vào lòng. Vương Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn thẳng về phía trước.

Không được phép ngủ trên xe buýt. Dù có mơ mơ màng màng cũng phải giữ mình thanh tỉnh, bởi vì chỉ cần thiếp đi là có thể ngủ một mạch đến trạm cuối cùng.

Vương Nhất Bác đã từng nghĩ rất nhiều lần, khoảng cách từ trung tâm thành phố ra đến ngoại ô là bao xa, vừa đi vừa về còn nghiêm túc tính toán thử.

Sau này mới biết, kỳ thật rất đơn giản, cái này bất quá chỉ là khoảng cách giữa giàu với nghèo.

Tai nghe vốn dĩ đang im lặng lại truyền đến tiếng chuông báo cuộc gọi, Vương Nhất Bác quả thực bị doạ giật nảy mình, lúc này mới nhớ là phải lấy điện thoại ra xem.

Bác sĩ Tiêu.

Vương Nhất Bác bất giác cười cười, có lẽ A Thư lại gọi nhờ bằng di động của bác sĩ. Cậu sờ lên tai, sau khi bảo đảm tai nghe đã nhét ngay ngắn mới bắt máy, quả nhiên có tiếng trẻ con thanh thuý từ đầu bên kia truyền sang, là giọng của A Thư.

"Ca, bao giờ anh mới đến thăm em?"

Không vui sướng nhẹ nhàng giống như lúc trước, lần này lời nói của A Thư hàm chứa sự ngột ngạt, ở trong màn đêm lại nghe ra thêm mấy phần thê lương cùng bất đắc dĩ.

Vương Nhất Bác tiện tay xoắn xoắn dây tai nghe, sợi nhựa dẻo màu trắng quấn quanh trên đầu ngón tay. Cậu thấp giọng, cố gắng không làm ảnh hưởng đến người còn lại ngồi ở trên xe, thanh âm vẫn lành lạnh như cũ nhưng lại lơ đãng lộ ra mềm mại cùng cưng chiều.

zsww❅shortfic collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ