Bí mật

1.5K 176 0
                                    

Mingyu thấy hình như mình biết được bí mật của Wonwoo rồi.

Wonwoo tạm nghỉ học một năm, là học sinh vừa mới quay lại trường, học kỳ này được xếp vào lớp của Mingyu.

Nếu nói về ấn tượng ban đầu dành cho Wonwoo, Mingyu cảm thấy anh chính là một học bá, chiếc kính gọng tròn gác trên sống mũi, mặc đồng phục đúng như quy định, ngoan ngoãn đứng một bên nghe thầy giới thiệu, sau đó lấy phấn trên bảng viết tên mình ra, chữ viết rất đẹp và gọn gàng.

Chữ giống như người, rất giống anh.

Tuy rằng anh không cao bằng cậu nhưng cũng coi như cao thứ hai thứ ba trong lớp rồi, giáo viên chủ nhiệm nói Wonwoo đến ngồi cạnh cậu nhưng anh chẳng nghe, ngược lại còn kéo ghế và bàn ra chỗ sau lưng Mingyu.

Mingyu là trưởng lớp, được giáo viên nhờ cậy quan tâm Wonwoo mới đến nhiều một chút. Cho nên khi rảnh rỗi cậu sẽ len lén nghiêng người nhìn Wonwoo, đại khái cậu cũng hiểu lý do vì sao anh lại không chịu ngồi cùng mình.

Wonwoo vậy mà không thích nghe giảng, lúc đi học không phải đang ngủ thì cũng ngồi ưỡn tới ẹo lui, còn len lén chơi game trong hộc bàn hoặc là chống cằm nhìn chằm chằm ra sân thể dục mà ngẩn người.

Mingyu bữa giờ vẫn chưa thấy anh nói chuyện với ai, dù là giao bài tập cũng là mang bài đưa cho cán bộ môn rồi quay về chỗ ngồi, tiếp tục nằm sấp trên bàn.

"Chẳng thèm giao tiếp với ai mà sống được tới giờ, có khi nào bị câm điếc không nhỉ ?

Mingyu xoay đầu nhìn Wonwoo một cái.

Lúc tan học, Mingyu tiện đường đi ra trạm xe cùng mấy đứa bạn, thỉnh thoảng tụi cậu sẽ nói về mấy cái drama trong trường.

Cậu nghe mấy đứa kia nói, Wonwoo là một thằng côn đồ, mặt ngoài vì giữ thể diện nên mới nói là nghỉ một năm rồi quay lại trường, thật ra là vì để mấy chuyện rắc rối đó lắng xuống thôi.

Mingyu đứng ở trạm xe, nhìn đứa bạn cuối cùng leo lên xe, trong lòng liên tục tự hỏi cái tin mà bọn bạn vừa nói không biết là ở đâu ra.

"Ốm vậy thì lúc đánh nhau chắc sẽ đau lắm ha."

"Nhìn giống như gió thổi thôi cũng té được mà sao đi đánh nhau nổi, nói bị người ta đánh nghe còn được."

Lúc cậu đang tranh thủ về nhà thì nhận được được thoại của em gái, nói là rất muốn ăn bánh ngọt của một tiệm cà phê mới mở gần đây, muốn cậu tiện đường mua về luôn. Sau đó nhanh tay cúp điện thoại gửi địa chỉ và hình cái bánh sang, Mingyu còn chưa kịp từ chối, đành phải băng qua từng con đường lần theo địa chỉ mà kiếm.

Cũng không biết sao con bé lại tìm được chỗ này, tiệm cà phê này ở tuốt trong cái ngõ nhỏ khó tìm muốn chết, trừ Mingyu ra thì chắc chẳng có ma nào đi qua đây lại càng không có khách vào tiệm để dùng cơm. Mingyu đứng ở ngoài cửa ngó thử cũng cảm giác được sự vắng vẻ và cảm giác nguy cơ là cái quán này có thể dẹp tiệm bất cứ lúc nào, bởi vậy Mingyu muốn nhanh chóng mở cửa bước vào, mua xong xong thì lượn về nhà ngay.

.

"Cậu không thấy cái cửa nó bị khóa rồi hay gì ?"

Wonwoo tìm cục đá trong tủ lạnh, gói nó vào một cái khăn nhỏ rồi đưa cho Mingyu. Mingyu ngồi ở cái bàn gần cửa, chỗ vừa mới đụng vào cửa đau đến mức làm cậu phải rít lên một tiếng.

meanie | bí mậtWhere stories live. Discover now