Chương 54 : Thế giới mà ta từng rũ bỏ

922 72 5
                                    


Lý Tầm là y tá của bệnh viện trực thuộc trung ương thành phố F .

Đã hai năm nay cô được chỉ định làm một công việc duy nhất, đó là chăm sóc một bệnh nhân nằm thực vật.

Người ấy là con trai của một nữ doanh nhân khá nổi ở thành phố F .

Lúc nhập viện người ấy mới chỉ là mười chín tuổi, là một thiếu niên có bề ngoài thanh thuần sạch sẽ, nhưng lại trong thảm trạng và mất máu quá nhiều do bị thương hôn mê và được phát hiện chậm trễ.

Lý Tầm năm đó là đã làm việc được một năm, trực tiếp đảm nhận việc chăm sóc bệnh nhân này.

Hôm nay như thường lệ sau khi kết thúc công việc tại văn phòng hồ sơ bệnh án, cô đem một vài loại thuốc thường dùng tới phòng cao cấp 257 .

Lý Tầm vừa mở cửa, định quay người đẩy xe thuốc vào thì giật mình mở to mắt .

Người con trai ngày nào cũng an tĩnh ngủ trên giường bệnh bấy giờ đang ngồi tựa vào thành giường, hướng mắt về phía cửa sổ có góc nhìn là một cây cầu vừa được thành phố khánh thành ba tháng .

- Tiêu ... Tiêu tiên sinh ? – Lý Tầm cất tiếng.

Trông thấy Tiêu Vũ ngoảnh mặt lại thì vội vàng đẩy xe thuốc vào phòng, vội vàng đi tới bên giường bệnh :

- Cậu đã tỉnh rồi, thật là một tin vui .

Tiêu Vũ nhìn chằm chằm Lý Tầm khiến cô thoáng sợ hãi, không hiểu sao cô nhìn ra trong đôi mắt ấy ẩn chứa một tầng bi thương không nói thành lời .

- Tôi đã hôn mê bao lâu rồi ? – Tiêu Vũ cất giọng, nhưng vì thời gian quá lâu không nói khiến giọng hắn khàn khàn như tiếng vịt kêu.

Lý Tầm đặt tay lên trán Tiêu Vũ kiểm tra nhiệt độ, ôn hòa nói :

- Cậu đã ngủ ở đây được gần hai năm rưỡi rồi .

Tiêu Vũ có chút không quen loại tiếp xúc da thịt như vậy với một người phụ nữ, nên sau khi Lý Tầm kiểm tra xong liền dịch người ra xa một chút .

Lý Tầm hơi ngạc nhiên nhìn sự kiêng kị của Tiêu Vũ, nhưng sực nhớ ra khoảng thời gian chăm sóc bên cạnh Tiêu tiên sinh của cô Tiêu Vũ hoàn toàn không biết và cảm nhận được gì, liền chấp nhận sự thật, ánh mắt vương vấn nỗi buồn .

- Hôm nay cậu tỉnh lại quả là một tin mừng, tôi phải đi thông báo cho bác sĩ phụ trách cậu, và cả gia đình cậu nữa, đợi tôi nhé.

Trước khi ra cửa Lý Tầm còn ngoảnh mặt lại cười tươi :

- À phải, tôi là Lý Tầm, y tá phụ trách chăm sóc cậu hai năm qua. Mấy việc lau người cho cậu là tôi làm hết đấy.

Tiêu Vũ giật mình, mang tai không nhịn được đỏ bừng .

Chưa kịp phản bác lại thì Lý Tầm đã đi mất, chỉ biết thở dài một tiếng .

Sau bao nhiêu sự việc, lại quay trở lại thế giới lạnh lẽo này.

Tiêu Vũ rời giường, trong phòng bệnh còn có một chiếc gương dài bên cạnh tủ đồ .

Xuyên thành sư phụ của pháo hôiWhere stories live. Discover now