Phần 4 : Bị bắt nhốt

869 75 9
                                    

Mãi đến sáng hôm sau Tiết Dương mới tỉnh lại. Nhìn xung quanh, hắn thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, chăn ấm đệm êm. Bên dưới, vết thương ở bụng cũng đã được băng bó kĩ càng mà lòng thêm khó hiểu.

"Lạch cạch"

Tiết Dương định bước xuống giường. Đột nhiên âm thanh kim loại vang lên. Hắn lật tung chăn ra, một cọng xích sắt đã khóa chặt chân trái của hắn vào trong góc giường ! Tiết Dương định dùng Giáng Tai chém bay cọng xích, nhưng tìm xung quanh vẫn không thấy kiếm của hắn đâu.

Một lúc sau, ngoại trừ chuyện Giáng Tai không thấy, hắn còn bất hạnh nhận ra :

"Linh lực"

"Ám khí"

"Phấn độc"

. . .

MẤT HẾT RỒI !

Bây giờ, Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ chính thức bị gắn hai chữ "Vô Hại" !

A... Tống Lam ?! Đúng rồi, chắc chắc là cái tên đạo trưởng thúi đó làm ! Tiết Dương thực cảm thấy hoang mang nha. Mẹ nó vậy mà mới sống lại không lâu liền bị xích ở chỗ này ! Hắn còn chưa tìm được Hiểu Tinh Trần, chưa cam tâm chịu chết !

- Mẹ nó, cái nơi quái quỷ nào đây ?!

Tiết Dương bực bội đá mạnh vào góc giường, hét lên. Đúng lúc đó, Tống Lam đẩy cửa phòng bước vào, tay còn bưng một mâm đồ ăn :

- Tỉnh rồi ?

Tiết Dương hướng y ném một cái gối, tức giận mắng :

- Mẹ kiếp đạo trưởng thúi, mau trả kiếm cho lão tử !

Tống Lam đặt mâm đồ ăn xuống bàn, nhặt cái gối vừa bị Tiết Dương ném xuống đất đặt lại trên giường. Bước đến ngồi vào bàn, nhàn nhạt rót một ly trà, nói :

- Trả cho ngươi ? Để ngươi tiếp tục đồ sát người vô tội, phá hoại khắp nơi ?

- t--ta... !?

Ặc, Tiết Dương là xém quên mất bản thân đang giả mất trí a, cũng may hắn chưa nói hớ câu nào. Giấu đi tình trạng thất thố của mình. Tiết Dương cười khẩy, bày ra vẻ mặt tiểu lưu manh hướng Tống Lam, giả vờ nói :

- Ha, đạo trưởng, ta với ngươi là không quen biết. Cư nhiên vô cớ bắt ta ở đây có hơi không phải a.

- Không quen cũng được. Dù sao mai này ngươi cũng gây chuyện. Ngăn chặn từ bây giờ đỡ nguy hại thế gian.

Ta là cảm thấy ngươi bị đoạt xá rồi ! Có thể không nói lý lẽ như vậy !?

- Nhưng ngươi có quyền gì xích lão tử ở cái nơi quái quỷ này ? Mau thả ta ra !

- Không thể.

- Nè đạo trưởng thúi mau thả ! Ta đây là có thâm thù gì với ngươi chứ !

- Tương lai sẽ có.

- ... !

Tiết Dê tức không nói nên lời :))

Ta thao ! Ngươi không thả cũng được. Ông nội ngươi không đánh được ngươi, ta cũng quyết chọc cho ngươi tức chết !

- Nè đạo trưởng thúi. Ta ở Quỳ Châu đúng là cũng làm không ít chuyện xấu a. Nhưng ngươi đây là quan hệ gì với ta ? Ta đạp đổ sạp kẹo của ngươi à ?

- A đạo trưởng thúi ! Hay ăn đồ quán ngươi mà chưa trả tiền ?

- Đạo trưởng a, nếu là chuyện xấu nhất thì cùng lắm... vài tháng trước ta lỡ tay cắt mất lưỡi của một kỹ nữ và một thương buôn. Ha ha

- Đạo trưởng ! Ngươi có quan hệ với hai người họ sao ?

- Hay một trong hai a ?

- Ngươi là nhi tử của gã thương buôn sao ? Vậy thì không được nha, phụ thân ngươi là lén đi thanh lâu đó, ha ha ha

- Ấy ! Hay ngươi là phu quân của ả kỹ nữ kia ? Thiệt là --ưmmm...!!!

Tống Lam là không muốn nghe hắn ở đó nói nhăn nói cuội, trực tiếp lấy một cái màn thầu nhét vào miệng Tiết Dương.

- Đừng phí sức chọc tức ta.

Tiết Dương cũng thôi không nói nữa. Hắn chợt nhớ ra một chuyện, hậm hực quay sang hỏi người kia :

- Ta đang ở đâu ?

- Đây là Bạch Tuyết Quan.

- ... ?

Tiết Dương ngạc nhiên. Tống Lam cư nhiên đem hắn nhốt ở Bạch Tuyết Quan ? Vậy chắc Hiểu đạo trưởng cũng...Vậy tốt nha ! Không cần tìm cũng có người tự động bắt hắn tới. Sau này thế nào cũng có dịp gặp đạo trưởng. Với cả, bị nhốt ở đây cũng không tệ lắm, giường ấm đệm êm, có ăn có mặc.

- Ngươi về sau ngoan ngoãn ở đây, đừng mong trốn thoát. Mỗi ngày ta đều đến xem.

- Ngươi, định nhốt ta ở đây đến khi nào ?

- Không biết.

Tống Lam thấy hắn không hỏi nữa cũng chẳng bận tâm. Trực tiếp cầm mâm thức ăn đặt ở chiếc bàn cạnh giường, đưa chén cháo cho Tiết Dương :

- Tới, cầm lấy ăn. Ta còn có việc, ngươi nghỉ ngơi đi.

- ...ân.

Tiết Dương ngây ngốc suy nghĩ một hồi cũng đưa tay cầm chén cháo ngoan ngoãn ngồi ăn. Hắn là không để ý tới mấy biểu hiện kì lạ của Tống đạo trưởng trước mặt, mà có nhận thấy cũng chẳng thèm quản a.

Tên đó cũng coi như không bạc đãi ta, còn đem bánh quế hoa tới. Ta cũng không nháo làm gì.

Tống Lam quay lưng bước ra cửa phòng nhưng cố tình ngừng lại một chút, quay đầu lại nhìn người kia không mắng không phá mà im lặng ngồi ăn. Tuy thấy Tiết Dương hắn bỗng ngoan đến kì lạ nhưng trong lòng cũng có chút vui mừng.

Nhìn lại mâm đồ ăn trên bàn, Tống Lam tự nhủ lần sau bảo nhà bếp làm nhiều hơn. Dù sao Tiết Dương thời điểm này cũng mới mười lăm tuổi. Hắn đang lớn, phải ăn nhiều một chút.

Không nhớ cũng chẳng sao, hiện tại ta khóa ngươi bên người. Tuyệt đối không để chuyện kiếp trước tái diễn !

Mà Tiết Dương thích gì nhỉ ? --Kẹo.

Tống Lam bước ra ngoài, khóa cửa phòng lại. Định bụng một chút về sẽ cho hắn vài viên kẹo với biểu hiện tốt khi nãy a.

Cho ba viên. Phải nhiều hơn Tinh Trần !

-𝙲𝚄𝚃-

Tống Tiết || Trọng Sinh... Yêu Ngươi Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ