Phần 7 : Thấy lại "Sao Trời"

598 62 10
                                    


" Các ngươi mau cút ! "

- Tiết công tử, trước khi đi sư phụ đã dặn chúng tôi phải chăm sóc cậu cẩn thận.

- Tiết công tử, cậu đừng khó dễ chúng tôi mà.

- Năm nỉ đó công tử, cậu để thầy thuốc thay dược đi. Vết thương mà nhiễm trùng sư phụ sẽ trách phạt chúng tôi đó Q^Q

" Không thay, đừng động vào lão tử. Ra ngoài ! Mau ra ngoài ! "

- Công tử à

- Tiết công tử

...

"CÚT ! CÚT HẾT CHO TA !"

Nghe thấy những tiếng la lối inh tai, Hiểu Tinh Trần đang ngồi trong phòng không khỏi thắc mắc. Người bước ra ngoài, tìm đến nơi phát ra tiếng động. Dừng chân tại căn phòng khuất sau đạo quán, đẩy cửa bước vào.

Khung cảnh trong này phải nói là cực kỳ hỗn loạn ! Chén bát vỡ văng tứ tung. Lão thầy thuốc thì lồm cồm chật vật dưới sàn một tay ôm lấy con mắt bị sưng. Còn có năm sáu đệ tử đang liều mạng giữ chặt một tiểu thiếu niên rất khả ái. Hình như cậu ta còn bị xích một chân vào thành giường ?

- Có chuyện gì thế ?

Nghe tiếng gọi, bất giác mọi người trong phòng đều hướng mắt về phía đó. Các đệ tử khi thấy người cũng hốt hoảng dừng lại hành động của mình, rời khỏi người Tiết Dương. Ngay cả Tiết Dương, khi nhìn thấy người đó cũng bất ngờ không kém, tâm xúc động mãnh liệt.

- Nhị sư thúc, người về rồi !

- Ân, ta về thăm Tống huynh. Còn các ngươi là đang làm gì ?

Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng, từ tốn trả lời. Người đến bên giường, nhìn thiếu niên đang ngây ngốc mà mỉm cười hiền từ, hỏi hắn :

- Còn ngươi là ai ? Sao lại bị trói ở đây ?

Tiết Dương nghe giọng nói này, trong lòng liền nổi lên một trận ấm áp, có chút xúc động không thể thốt ra. Giọng nói mà hắn liều mạng đi tìm nhiều năm nơi Nghĩa Thành lạnh lẽo.

Cố chấp vương vấn người xưa quay về, dù là một chút tàn hồn nhỏ nhoi.

Hiểu Tinh Trần trước mắt hắn - vẫn một thân minh quang tỏa sáng như ngọc, ôn nhu như nước hồ lặng lẽ. Thời điểm này, hai mắt người vẫn còn đó.

Tiết Dương thầm công nhận, mắt Tinh Trần thật sự rất đẹp.

Càng nhìn, lòng lại càng đau.

- Không sao, ngươi không muốn trả lời ta cũng không h--

- t--ta...

- Ngươi làm sao ?

- Ta tên Tiết Dương.

Hắn cúi đầu nhỏ giọng đáp. Trong đầu thầm lo sợ nếu đạo trưởng biết những chuyện trước kia, người có hận hắn hay không ?

Hiểu Tinh Trần nghe xong cũng chỉ gật đầu cười, quay sang nói với đồ đệ trước mặt :

- Vì sao lại xích người này ?

Tống Tiết || Trọng Sinh... Yêu Ngươi Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ