Chương 2: Gặp gỡ (2)

1 0 0
                                    

Chớp mắt, ngày hôm sau lại đến. Ngày thường tha hồ được ngủ đến tận 8, 9 giờ mới thức dậy, nay mới 6 giờ sáng đã bị Lan Dạ gọi dậy. Tường Vy mệt mỏi thức dậy sửa soạn, nhất thời có chút chưa quen. Nàng uể oải vươn vai rồi lại bước ra khỏi giường. Vừa bước ra cửa, Tường Vy đã thấy mọi người chuẩn bị để luyện tập. Nàng ngạc nhiên, tại sao ngày nào mọi người cũng phải chăm chỉ luyện tập như vậy. Chưa được giải đáp thì nàng đã bị Lan Dạ lôi đến nhà bếp.

-Ả ta có gì là xinh đẹp đâu, chỉ có mái tóc dị hợm mà mọi người đã tôn vinh như thần tiên, còn giao việc bếp núc cho ả.

Vừa đến cửa bếp, Tường Vy và Lan Dạ đã nghe tiếng mắng chửi đầy chanh chua vang lên. Tường Vy có hơi ngứa ngáy, cô nương này không biết trời cao đất dày là gì, lại dám mắng chửi ta. Khuôn mặt Lan Dạ có chút ái ngại nhìn Tường Vy. Nàng quyết định xông vào luôn.

-Thanh Vân thì chăm sóc cho ả ta. Đám con trai thì khen ngợi hết lời, các người bị che mắt hết r...

-A, ta còn tưởng bà già nào đang reo bán giữa chợ nữa cơ, hóa ra là một vị tỷ tỷ miệng mồm chua ngoa đang chửi bới ở đây, tỷ có gì không khỏe sao.- Tường Vy nhếch môi.

-Ngươi...

Cô nương này vừa thấy Tường Vy, khí thế đã bị đè nén xuống. Đó là đương nhiên, vốn dĩ khí thế cao quý của Tường Vy sinh ra đã có.

-Cao Lam tỷ, đừng làm khó tỷ ấy...

-Ta chính là nói ngươi đó, ngươi muốn đảm đương công việc bếp ư? Ngươi lo đi nhặt đầy củi trong cái giỏ lớn đó đi, việc đơn giản vậy mà ngươi không làm được, thì cần gì phải động tới bếp nữa.

Tường Vy có chút khó chịu, lâu lắm rồi mới có người tỏ ý khinh thường nàng như thế.

-Nè, ngươi đừng tưởng ta nhịn ngươi thì ngươi có quyền trèo lên đầu ta ngồi. Chỉ là việc nhặt củi, ta đây không phế vật như vậy. Lần này ta sẽ đi lấy, ngươi mà không giữ lời, thì đừng có trách ta đây không biết thân biết phận. Ngươi cũng đừng chua ngoa như vậy, lỡ sau này nam nhân thấy thế chạy hết, thì ngươi không gả đi được đâu.

Dứt lời, Tường Vy giật lấy cái giỏ, dứt khoác bước ra khỏi bếp, bỏ lại vị cô nương này cứng họng không nói được gì, mặt đỏ phừng phừng vì tức giận. Đám con trai đang chuẩn bị đạo cụ ở ngoài nghe thấy hết, cả lũ còn cười phì phì. Cao Lam tỷ trước giờ là người hung dữ nhất môn phái, Thanh Vân còn phải nhường nhịn mà nay đã có người có thể trên cơ tỷ ấy được. Xem ra vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Cao Lam tỷ hết thời rồi.

-Tường Vy tỷ, muội đi lấy với tỷ.- Là cô nhóc Thiết Ngân, ít ra trong đây, không phải ai cũng đáng ghét như ả ta.

-Đệ cũng muốn đi.

-Để đệ, đệ giúp tỷ.

-Ta cũng muốn giúp.

Đám con trai bỏ việc chạy lại bao vây Tường Vy và Thiết Ngân, làm cho Cao Lam càng tức tối hơn nữa. Việc lấy củi tuy nhẹ nhưng lúc mang lượng lớn củi về, sẽ gặp nhiều khó khăn. Vốn dĩ trong kho còn rất nhiều củi, đủ để dung hết mấy ngày. Xem ra Cao Lam đang cố tình làm khó Tường Vy.

Nguyệt HạWhere stories live. Discover now