Chap 2

163 11 0
                                    

" Thằng ranh con! Mày dám đụng vào chị dâu nhỏ của bọn tao "

Lời của tên kia vừa dứt khiến Lạc Quân cùng Hân Nghiên đông cứng tại chỗ. Trong sân trường mọi người đã về hết chỉ còn lại đám người đó cùng cô ở lại chỗ này. Tên kia cũng chẳng mảy may quan tâm xem Lạc Quân thế nào trực tiếp đi lại chỗ cô. Cẩn thận dìu cô dậy ngồi vào ghế đá, mặt mày khác hẳn vẻ dọa chết người lúc nãy cầm chai nước đưa cho cô.

" Chị dâu, chị uống nước đi "

" Chị dâu, chị nóng không em quạt cho.....chúng mày ra đây đứng quạt cho chị dâu "

" Chị dâu chị ăn cái này không? "

" Cái đó, chị dâu chị có cần vào phòng y tế không? "

" ...... "

Cô lúng túng nhìn tình cảnh trước mặt, rốt cuộc cái gì đang diễn ra vậy? Đám người này là ai mà luôn miệng gọi cô là chị dâu? Cô đâu có quen biết họ, nhưng dù sao cũng giúp cô vậy nên cảm ơn người ta trước đã.

" Cái đó, tôi không biết mấy người nói gì? Nhưng cảm ơn nhiều.... "

Tên kia thở dài nhìn người trước mặt. Xem ra con đường truy thê của đại ca còn dài, ế sắp mốc meo cuối cùng cũng thích một người, phận làm đàn em thì cũng phải giúp một tay thôi.

" Ấy chị dâu không cần cảm ơn, về sau đều là người một nhà..trường này em bảo kê thằng nào bắt nạt chị cứ bảo em, để em cho chúng nó biết chơi trò mạo hiểm có cảm giác gì? "

Lạc Quân thấy cô điềm tĩnh ngồi trên ghế đá trò chuyện vui vẻ cùng mấy tên kia thì quay sang thấy Hân Nghiên người yêu hắn sợ hãi khóc lóc. Trong lòng tức giận, căm phẫn nhìn Hạ Hinh.

Cô ngẩng đầu bất chợt nhìn thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Lạc Quân nhìn mình trong lòng không khỏi chua xót, ánh mắt trầm hẳn xuống. Tên kia cũng có thể nhận ra liền nhớ ra mình còn đứa phải giải quyết liền đứng lên đi lại chỗ Lạc Quân.

" Lần này bọn tao có thể cho qua nhưng lần sau chị dâu nhỏ của tao mà có mất đi sợi tóc nào kể cả không phải hai đứa mày làm thì tao cũng sẽ tìm chúng mày tính sổ "

Tên đàn em này biết rõ chị dâu nhỏ của bọn hắn trong lòng đại ca có vị trí lớn cỡ nào, nếu như không may tâm can bảo bối của đại ca mà xảy ra chuyện....hắn chắc chắn bị gọt đầu mất.

Nghĩ đến đây tên này liền rùng mình, nhất định không được để chị dâu nhỏ xảy ra chuyện nếu không....hắn không dám nghĩ tới.

Lạc Quân thấy mấy tên này luôn miệng gọi Hạ Hinh là chị dâu nhỏ trong lòng nhất thời khó chịu. Hân Nghiên đứng cạnh đó phát giác ra được ánh mắt biến hóa của Lạc Quân khi những người kia luôn miệng gọi cô là chị dâu nhỏ.

Cô ta cay nghiến nhìn Hạ Hinh được mấy tên đỡ lên ghế đá gần đó ngồi. Cô ta đương nhiên biết Hạ Hinh trong lòng của Lạc Quân có vị trí không nhỏ, chỉ là hắn ta chưa bao giờ phát hiện ra. Nhưng thế thì đã sao? Hiện giờ Lạc Quân là của cô ta, cô ta sẽ không để Hạ Hinh cướp mất thứ tốt đẹp của cô ta.

Ở trường này cô ta vốn được mệnh danh là nữ thần, nam sinh xếp hàng theo cô ta không ít nhưng Hân Nghiên nhất quyết không phải Lạc Quân liền không yêu. Cô ta phải tốn rất nhiều công sức để ly gián quan hệ của Lạc Quân và Hạ Hinh không thể để thất bại được.

Cô ta nhanh chóng liền nghĩ ra, giả vờ khóc lóc đau đớn nhìn Lạc Quân nói:

" Quân...em...không biết....em......em không làm gì....Hạ Hinh..em không làm..Quân, em sợ "

Lạc Quân thấy giọt nước mắt của cô ta rơi xuống thì đau lòng định chạy lại thì tiếp tục bị chặn lại. Tên kia lại đứng trước mặt Lạc Quân cười cười hiền từ rồi nói:

" Khoan nào chàng trai, tao nói tha cho chúng mày không có nghĩa tao không làm gì cả "

Vừa dứt lời tên kia liền đánh một chưởng vào bụng Lạc Quân, khiến hắn đau đớn nhăn mặt. Tên kia xoay xoay cổ tay rồi thong thả nhìn Lạc Quân đau đớn ôm bụng.

" Chậc chậc....mày có phải đàn ông không vậy? Đúng là một chưởng làm tao không thoải mái nhưng đã nói rồi vậy chỉ có thể làm vậy thôi "

Tên kia nói xong liền đi tới chỗ Hân Nghiên, khinh bỉ nhìn cô ta rồi nâng cằm cô ta lên nhìn trái ngó phải, quan sát từng ly từng tí bộ phận trên khuôn mặt sau đó không thương tiếc hất sang một bên rồi quay đầu nhìn Lạc Quân.

" Thằng ranh con! Mắt của mày có phải bị sang vành không? "

Tên kia giơ tay làm động tác che mắt rồi quay sang ai oán kêu với thằng bên cạnh.

" Thằng kia mày có thuốc nhỏ mắt không? Mắt tao sắp mù con mẹ nó rồi. Đệt! Xấu xúc phạm người nhìn!! "

Hân Nghiên ngượng đến đỏ mặt, trước giờ nam sinh theo cô ta rất nhiều chưa một ai có quyền lăng mạ sỉ nhục cô ta như vậy. Không chỉ một người ở đây còn khá nhiều người, mặt mũi của cô ta biết để đâu.

Hạ Hinh ngồi gần đó đưa tay bụm miệng cười, một tên đứng cạnh đó cúi người xuống cười cười nói với cô.

" Chị dâu, tên kia được mệnh danh là thánh cà khịa...những lời hắn nói ra không khiến người ta điên lên hắn không chịu được "

Hân Nghiên đang ngượng đỏ mặt, thì quay ra thấy cô cười hả hê vào mặt mình thì điên cuồng chửi loạn.

" Hạ Hinh....con khốn thả tao ra...mày đừng có đắc ý "

Cô nhịn cười quay ra chỗ khác, tên đứng bên cạnh Hân Nghiên lúc nãy lại đứng trước mặt cô ta cầm lấy cằm của cô ta vặn lại.

" Green Tea! Mày vừa mới chửi ai? "

Lỡ thích anh mất rồi!!Where stories live. Discover now