20

38 0 0
                                    


Khương Dương ngồi trên motor, ngẩn người một lúc mới khởi động xe.

Tại sao anh phải rời đi chứ, suy cho cùng là cảm thấy phiền toái, hay là trong lòng cho rằng không thể thắng nổi người đàn ông kia? Anh nhanh chóng gạt phăng vế sau đi, chưa tranh đấu mà đã nhận thua không phải là không cách của anh. Cho dù có tự bào chữa cho mình như vậy đi chăng nữa, nhưng cảm giác nặng trịch trong đầu vẫn không cách nào ngó lơ được.

Khương Dương về chỗ cũ, thời gian còn quá sớm, Lương Chính vẫn chưa dọn sạp, một mình anh về đây không biết để làm gì.

Nhưng lúc anh đậu xe, mới phát hiện không chỉ có một mình mình.

Một bóng người cường tráng đi ra từ góc phòng, áp sát trước mặt Khương Dương.

Khương Dương đang phủ túi che mưa lên xe, đuôi mắt trông thấy người nọ thì hai tay khựng lại, rồi tiếp tục việc làm.

Người bên cạnh hít thở sâu, có vẻ như đang cố nén lửa giận.

Khương Dương làm như mới phát hiện ra anh ta, đứng thẳng người, liếc mắt nói: "Làm gì?" Dáng vẻ ấy không khác gì kẻ trộm tái phạm bị cảnh sát bắt được.

"Đến nơi khác nói chuyện đi." Quách Dược chỉ vào chỗ sâu trong con hẻm ở đó có mảnh đất đang được xây một nửa, nền móng đã hoàn tất, nhưng có thể vì vấn đề tiền bạc mà bị đình trễ, giờ đây cỏ hoang mọc um tùm, hơn nữa đèn đường không chiếu vào được tận đây, nên buổi tối ít có người lại gần.

Cuối cùng Khương Dương xé lấy túi che mưa như để hả giận, bất đắc dĩ đi theo Quách Dược.

Vào khu đất hoang, Quách Dược xoay người lại, đe dọa nhìn anh, "Chuyện hồi chiều đã sắp xếp hết rồi, hẳn là không còn vấn đề gì to tát."

"Chỉ chuyện này thôi?"

"Đồ của Chu Khải Quân bị thiếu."

"Ừ?" Giọng cũng chẳng buồn tò mò.

"Anh biết đang nói thứ gì!"

Khương Dương cười lạnh lùi về sau, "Cậu nghi ngờ tôi lấy."

Quách Dược không lên tiếng.

"Bằng chứng đâu?" Khương Dương nói, "Làm sao chứng minh được đồ bị thiếu? Làm sao chứng minh được là tôi lấy?"

"Tôi có phán đoán của mình!"

"Đó chính là không có bằng chứng."

"Chưa tố tụng, không cần bằng chứng." Quách Dược gầm nhẹ, "Tôi chỉ hỏi anh, rốt cuộc anh có lấy hay không?"

Khương Dương buông tay, nhún vai xòe hai tay ra, rõ là bảo anh ta tự kiểm tra.

Quách Dược cũng không khách khí, mò mẫm mọi nơi có thể giấu được đồ trên người anh một lần, thậm chí còn xé cao dán phong thấp trên đầu gối anh xuống – bọn họ có lần làm chung nhiệm vụ, anh ta đã dán hàng mẫu vào trong cao dán, mang đi cho đối phương kiểm hàng – khóe miệng Khương Dương giật một cái theo động tác thô lỗ của anh ta.

"Lục soát cho cẩn thận đấy," Khương Dương nói, "Hay là cũng cởi giày ra cho cậu xem nhé?"

Nhưng vô ích, một buổi chiều đã đủ thời gian để anh giấu đồ, hoặc tiêu hóa đi rồi.

ÁNH DƯƠNG SOI LỐIWhere stories live. Discover now