28

38 1 0
                                    


Chỉ là một hình phạt giỡn chơi, nhưng anh coi là thật.

Hứa Liên Nhã đã đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể thuận thế ôm lấy cổ Triệu Tấn Dương.

Triệu Tấn Dương nhấc cô lên áng chừng, rồi nhìn vào mắt cô nói: "Ôm chặt vào."

Hứa Liên Nhã không khỏi cụp mắt xuống, ánh mắt rơi lên nút bình an xanh biếc đang đung đưa kia, dần nghĩ về lai lịch của nó.

Người giống như Triệu Tấn Dương, cho đến nay sẽ không bao giờ thiếu chuyện.

Tầng hầm B2 vừa nóng lại vừa oi bức, tiếng quạt thông gió chạy ầm ầm, cộng thêm khí thải từ đuôi xe ô tô, quả thật khiến người ta không thể nào chịu nổi.

Cửa chống cháy ở lối vào cầu thang đi lên đóng kín, Triệu Tấn Dương nhấc người lên, dùng lưng và chân đạp mở, ôm Hứa Liên Nhã đi vào.

Anh dịch chuyển người, lò xo ở cửa chống cháy bật ra, cánh cửa nhanh chóng đụng về lại, anh dùng chân ngoắc lấy, cho đến khi sắp khép lại mới thả ra. Cửa chống cháy chỉ phát ra một tiếng sầm nhỏ.

Anh bắt đầu leo cầu thang đi lên.

Lúc còn nhỏ, Hứa Liên Nhã từng được có đãi ngộ như thế, nhưng hồi đó chỉ là căn nhà cũ ở tầng sáu.

Gấu Trúc Nhỏ còn gầy hơn cả cô, cõng cô mới đi được một vòng quanh sân thể dục mà đã thở hồng hộc rồi.

Hứa Liên Nhã không khỏi nhớ lại lời của Phùng Nhất Như, có lẽ cô thật sự ghét ở chung với kiểu thư sinh yếu đuối, nên mới có thể tìm một kiểu trái ngược lại. Nếu như thể trạng có thể phản ánh ra tính cách...

Triệu Tấn Dương nhanh chóng lên đến tầng một, cửa sổ cầu thang lúc này đang được mở, không gian nhỏ bé nối với bóng đêm ngoài khung cửa, khiến người ta thoải mái dễ thở hơn.

Triệu Tấn Dương không gọi là đi nhanh như bay, nhưng có thể thấy hô hấp đều đặn, vẫn còn sức chiến đấu.

Tay anh ôm dưới nách cô, vô cùng quy củ, không nhân dịp làm loạn.

Nếu như nói đây là một trò chơi, nhưng họ không có cảm giác say sưa.

Nếu như nói đây là một bàn cờ, nhưng họ lại không sẵn sàng đặt cược.

Đèn trên cầu thang trong đêm khuya dần sáng lên theo từng bước chân, trên trán anh rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Lên đến tầng mười ba, hô hấp của Triệu Tấn Dương đã thay đổi. Hứa Liên Nhã cảm thấy trên cổ anh cũng nóng hơn.

Hứa Liên Nhã mềm lòng, nói: "Có phải em nặng lắm không?"

"Hử?" Triệu Tấn Dương không ngờ cô sẽ mở miệng nói, liền trố mắt lên nhìn.

Hứa Liên Nhã nói: "Đặt em xuống nghỉ đi."

"Ờ." Triệu Tấn Dương giẫm lên một bậc thang, dùng bắp đùi với đầu gối đỡ lấy, xốc cô lên, nói: "Anh vẫn còn được."

Hứa Liên Nhã: "..."

Lại đến một tầng, lúc này mới như phản ứng được, Triệu Tấn Dương nói: "Không tính là nặng lắm."

ÁNH DƯƠNG SOI LỐIWhere stories live. Discover now