Chương 1

9.2K 289 9
                                    

Vương Nhất Bác từ năm 15 tuổi đã bắt đầu cuộc sống mưu sinh kiếm sống.Cuộc sống không cha không mẹ không người thân khiến Vương Nhất Bác ngày càng mạnh mẽ, quật cường.Bản thân cậu không muốn dựa dẫm vào người khác vì thế hằng ngày đi làm kiếm tiền đến tối sẽ đến võ đường gần nhà học lõm được vài động tác phòng thân.Đến một ngày cậu vô tình bị một học viên nhìn thấy đưa cậu vào trong.Người thầy dạy võ nhìn thấy một cậu bé tầm 15, 16 tuổi thân hình gầy gò bị học viên của mình đưa vào.Vương Nhất Bác lần đầu tiên bị nhiều người dòm ngó bản thân cảm thấy ngượng ngùng đến không chịu được.Bản thân học lõm còn bị người ta phát hiện đúng là ngốc hết chỗ nói.Người thầy nhìn thấy hỏi thăm cậu vài câu cũng biết được hoàn cảnh éo le của cậu nhóc vì thế bản thân ông cũng không ngại nhận thêm một đồ đệ.Từ khi Vương Nhất Bác được thầy nhận vào học bản thân cậu ngày càng nổ lực học võ.Cậu không có kiến thức, không được đi học bây giờ chỉ có thể học võ phòng thân sau này tìm việc e cũng không phải dễ nhưng cậu vẫn cố gắng.

Thời gian trôi qua 8 năm, Vương Nhất Bác vừa làm việc vừa học võ suốt 8 năm.Trong suốt 8 năm qua Vương Nhất Bác chưa từng cảm thấy tự ti hay xấu hổ về bản thân mình.Cậu lạc quan, tự hào và yêu đời.Chuyện quá khứ cậu xem đó là động lực để cố gắng bởi cậu biết nếu cậu có cuộc sống đầy đủ thì ba mẹ cậu trên kia sẽ yên tâm và tự hào.

Vương Nhất Bác năm nay 23 tuổi cậu đã thuê được một căn nhà trong khu chung cư cũ.Ngày mai rất quan trọng với cậu vì cậu sẽ đi ứng tuyển làm vệ sĩ thân cận của chủ tịch Tiêu thị.Cậu hằng ngày vẫn cố gắng luyện võ nâng cao trình độ.Suốt 8 năm cậu luôn cố gắng tập luyện, làm việc nhưng mà thân hình cậu dù có tập võ đến đâu thì cũng không to thêm được.Cơ thể đúng là săn chắc không ít nhưng người thì vẫn như que tăm khiến cậu cũng rất lo lắng.Ngộ nhỡ họ thấy cậu như cây tăm thế này thì liệu cậu có được nhận hay không? Nhất Bác cứ suy nghĩ  mãi đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác quần áo tươm tất ăn vội ly mỳ sau đó liền phóng như bay đến Tiêu gia.Lần này tuyển chọn vệ sĩ đặc biệt gắt gao hơn những lần trước và lần này cũng đặc biệt nhiều người tham gia hơn những lần trước.Khuôn viên Tiêu gia đặc biệt có một mảng sân lớn dành riêng cho những lần tuyển chọn vệ sĩ như thế này.Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán sự nguy nga của nơi đây, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một căn nhà to như cung điện thế này.Bước vào trong đã có rất nhiều người trạc tuổi cậu chờ thông báo.Xung quanh đều là những người cao to nhìn thấy cậu cũng không khỏi khinh bỉ trong lòng.

"Mọi người chú ý bây giờ tôi sẽ thông báo thể lệ tuyển chọn".Quản gia của Tiêu gia Tôn Lâm hướng mọi người nói

"Tất cả mọi người tham gia sẽ vào trong sân đặc biệt dành riêng để tuyển chọn vệ sĩ, chúng tôi sẽ chia ra 5 nhóm nhỏ mỗi nhóm gồm 10 người tự thi đấu với nhau.Người cuối cùng của mỗi nhóm sẽ đấu với những người còn lại.Người thành công bước ra khỏi sân sẽ được chọn."

Sau khi thông báo mọi người được chia theo nhóm thi đấu với nhau trong sân, nhưng khi bước vào sân mọi người mới phát hiện đây không chỉ là mặt sân bình thường mà phía dưới còn có những chướng ngại vật khó nhìn thấy được.Mọi người phải vừa đánh nhau vừa né chướng ngại vật độ khó tăng lên gấp bội.Vương Nhất Bác được phân vào nhóm đầu tiên toàn những thanh niên cao to mặt mày hung dữ khiến cậu vô cùng chán ghét.

Các nhóm bắt đầu lao vào đánh nhau, một tên tiến đến chỗ Vương Nhất Bác tung chiêu, cậu lập tức cảm nhận được sức mạnh của đối phương bản thân nhẹ nhàng né đi chụp lấy cánh tay của hắn gạc chân hoàn hảo khiến hắn không thể đứng lên.Cứ thế những người khác cũng thay phiên nhau nhào tới chỗ cậu nhưng cùng lắm cũng chỉ làm cậu bầm lên chứ không khiến cậu ngã xuống.Sau khi đánh nhau với đám người trong nhóm thì cậu cùng 4 người còn lại của nhóm khác lao vào choảng nhau.Năm người không ai nhường ai đều ra sức đấm đá, Vương Nhất Bác trong lòng hừng hực quyết tâm hết đánh người này lại đánh người kia đến cuối cùng Vương Nhất Bác thành công là người cuối cùng bước ra khỏi sân trên người mang theo đầy màu sắc đỏ, xanh, tím.Quản gia Tôn bước tới nói :

"Chúc mừng cậu, thân thủ cậu rất tốt bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến gặp thiếu gia"

"Dạ cháu cảm ơn bác".Vương Nhất Bác cười vui vẻ lon ton theo sau quản gia Tôn.Cậu quả thực đánh nhau rất mệt, vừa đánh vừa né vừa tránh chướng ngại vật nếu không phải cậu rèn luyện thân thể suốt 8 năm thì có lẽ bây giờ cậu đứng cũng không nổi.

Quản gia Tôn thấy cậu bị thương khắp người tuy mệt mỏi vẫn cười vui vẻ liền có hảo cảm, ông cũng đi chậm lại đợi cậu cùng đi gặp Tiêu Chiến.Hai người đứng trước thư phòng của Tiêu Chiến quản gia Tôn gõ cửa nói :

"Thiếu gia đã chọn được người"

Lập tức bên trong truyền ra âm thanh : " Vào đi"

____________________________

Hết chương 1

#Starssk

[Chiến Bác] Bảo Hộ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ