Chương 15

2.8K 155 26
                                    

Sáng hôm sau đúng 8 giờ Vương Nhất Bác có mặt sẵn tại Tiêu gia, lúc này Tiêu Chiến vẫn chưa thấy xuống nên cậu đành ngồi trên sofa đợi anh.

"Tiểu Bác" Quản gia Tôn từ phòng bếp ra gọi cậu

"Sao vậy bác Tôn?"

"Hôm qua thiếu gia uống hơi nhiều, con giúp ta đem nước giải rượu lên cho thiếu gia được không? Hiện tại ta có việc gấp phải đi rồi"

"Vâng, bác Tôn con đem lên cho"

Vương Nhất Bác nhận lấy ly nước giải rượu đem lên cho anh, trong lòng cậu thầm lo lắng, trước đây cậu từng thấy anh uống rượu, nhưng chỉ là xã giao, còn khi khác hầu như anh không động tới.Nhưng bác Tôn nói anh uống nhiều như vậy chẳng lẽ đã có chuyện gì không ổn rồi, Vương Nhất Bác trong lòng suy nghĩ liền cố gắng đi nhanh hơn.Đến trước cửa phòng anh cậu gõ cửa vài lần vẫn không nghe anh nói gì, nghĩ một chút cậu liền mở cửa đi vào.Tiêu Chiến trùm kín chăn nằm trên giường vẻ mặt mệt mỏi.

"Thiếu gia..." Vương Nhất Bác bước tới bên giường gọi anh

"Thiếu gia, anh sốt rồi" Cậu sờ lên trán anh thấy nhiệt độ trên người anh rất nóng, nóng như thiêu đốt, Vương Nhất Bác liền hốt hoảng chạy đi tìm thuốc hạ sốt.

"Thiếu gia, anh ngồi dậy uống thuốc đã" Vương Nhất Bác ngồi trên giường lay anh, Tiêu Chiến mệt mỏi mở hờ mắt ra, thấy vẻ mặt lo lắng của cậu anh chống đỡ ngồi dậy khàn giọng nói :

"Tôi không sao..."

Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi dựa vào thành giường, đang định đưa thuốc đến cho anh thì Tiêu Chiến đã gục trên vai cậu.Cậu đau lòng nhìn anh gục trên vai mình, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chuyển người anh dựa hẳn vào mình, lấy thuốc đút chầm chậm từng muỗng vào miệng anh, đến khi hết thuốc cậu mới yên tâm đặt anh lại xuống giường nằm, đắp chăn kĩ càng sau đó đi lấy nước ấm cùng khăn lau mát cho anh.

Vương Nhất Bác túc trực bên giường Tiêu Chiến đến trưa thì xuống bếp nấu cháo cho anh giải cảm.Trừ lúc làm bánh sinh nhật cho Tiêu Chiến hoặc lúc nấu mì gói thì đây là lần đầu tiên cậu nấu cháo.Xem cách nấu cháo trên mạng, Vương Nhất Bác tập trung làm theo, đợi khoảng 30 phút thì cháo sôi, cậu sợ khét cả nồi nên lật đật nhắc xuống quên đeo cả găng tay chống nóng, 4 ngón tay vì nóng mà sưng đỏ, cậu vội đi tắt bếp rồi đổ cháo ra.Nồi cháo cậu nấu là cháo trắng cậu bỏ thêm vài lát gừng cùng hành lá vì lúc trước ba cậu cũng từng làm như thế cho cậu ăn khi bị ốm.Cẩn thận đem tô cháo lên phòng, cậu ngồi bên giường thổi cháo cho mau nguội.Được một lúc thấy cháo đã đủ ấm thì Vương Nhất Bác gọi anh dậy :

"Thiếu gia, dậy ăn cháo thôi, sáng giờ anh chưa ăn gì hết"

Tiêu Chiến nghe cậu gọi, nặng nề mở mắt ngồi dậy.Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi dậy sau đó quay sang cầm tô cháo lên đút anh ăn.Tiêu Chiến hôm nay bị bệnh, bản thân anh mệt mỏi cũng hưởng thụ sự chăm sóc của cậu, ăn được phân nữa thì mắt anh dừng tại vết bỏng trên mấy ngón tay cậu.Vương Nhất Bác đang thổi cháo thì bị anh bắt tay lại, cậu giật mình nhìn anh.

"Thiếu gia, có chuyện gì vậy?"

"Lấy hộp thuốc giúp tôi" Tiêu Chiến khàn giọng nói

[Chiến Bác] Bảo Hộ AnhWhere stories live. Discover now