Chap 5: Thế giới đằng sau những giai thoại.

301 33 6
                                    

- Đấy, vốn dĩ người ta đã tưởng mọi thứ đều trôi vào dĩ vãng rồi, cho đến tầm hai mươi năm trước...vài kẻ lang thang mon men vào chùa đấy ngủ thì phát hiện ra xác của một bé trai độ bảy tuổi chết trong tư thế treo cổ, gọi cảnh sát đến liền thì người ta bảo là cậu bé ấy tự sát, chết âu cũng không lâu trước khi được phát hiện. Thế nhưng khi vài người dân hiếu kì đến xem, nhất là những người lớn tuổi đã thuộc vanh vách mấy giai thoại về chốn này thì đều cho là thằng bé tội nghiệp này đã vô tình "giải phóng" An An ra khỏi vòng trấn yểm và chọc vào cơn thịnh nộ của cô bé ấy...bằng chứng là con "hình nhân" trong cái am và tấm vải đỏ trùm lên hai bài vị đã biến mất. Để tránh việc tích xưa lặp lại, họ lại mời một thầy cúng khác đến yểm lại tấm vải đỏ đặng trùm lên hai bài vị, chứ người đó không đủ năng lực để làm ra một "hình nhân" khác như người trước. Kể từ đó thì chùa này thật sự bị bỏ hoang luôn, và chẳng ai dám bén mảng đến nữa...mãi đến nay mới có đoàn quay của các cậu và em gái tôi tới thôi đấy, nhưng mà Thư nó biết kiêng thờ, bày cúng đồ nên tôi cũng chẳng lo mấy, chỉ có nếu là khách du lịch muốn thám hiểm thì tôi mới đích thân đi dặn họ không được xớ rớ thôi...

Quân im lặng trước kết chuyện, đầu anh lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh và thoáng cũng do dự liệu rằng mình có nên hỏi về hiện tượng là mà chính bản thân mình vừa mới trải qua trong ngôi chùa đó hay không...rốt cục thì anh cũng chẳng nói gì cả, buông thêm vài câu tán gẫu về câu chuyện mà người trước mặt vừa kể rồi lịch sự xin cáo lui. Anh cho rằng người này cũng chẳng thể giúp gì đâu, mà có khi còn lỡ làm chuyện này lan rộng ra thêm thì chắc anh chết mất...
.
.
Quân quay lại chỗ ngôi chùa, đoàn làm MV của Hoàng Sơn bạn anh và chị Thư vẫn đang cật lực cho từng cảnh quay, bầu không khí bận bịu và tất bật vẫn cứ thế bao trùm lên mọi người, vô tình khiến cho kẻ rãnh rỗi như anh đây lại sinh chán chường.

"Không làm gì được thì mình đi ngủ cho hết ngày vậy..."

Nghĩ là làm, anh chui tọt vào bên trong chùa, chọn một góc ít người để ý nhất mà đánh một giấc ngon lành.

Trong giấc ngủ mơ màng ấy, anh lại nằm những cơn mộng mị quen thuộc.

Anh lại mơ thấy người trong bức tranh mà anh tự tay họa ra, thoắt ẩn thoắt hiện, trông thật là xinh đẹp, mặn mòi từng đường nét, vừa quyến rũ vừa hấp dẫn...

"Quân ơi..."

"Anh đây..."

"Lại đây với em này..."

Quân trôi lơ lửng trong giấc mộng, người trước mặt anh sống động dần lên, anh nghe được giọng nói của người ấy như nhẹ bẫng lướt ngang qua tai mình...anh ngửi được thứ mùi hương tuy kì lạ nhưng thu hút vô cùng toát ra từ thân thể của người đó...anh nhìn thấy được đôi tay mềm mại của hắn dịu dàng vẫy vẫy từ xa xa như đang thúc giục anh mau mau lại gần đấy...

"Chúng ta đang ở đâu vậy ?"

"Ở một thế giới chỉ có sự hoan lạc và tình yêu của đôi ta..."

Xung quanh anh lờ mờ tỏa những làn sương khói, thi thoảng lại bồng bềnh trôi những đám mây bông không rõ từ đâu xuất hiện...người đó của anh đang nằm nghiêng mình trên một đóa sen trắng lớn nở rộng cánh giữa không trung với dáng vẻ khêu gợi đầy mời gọi dưới duy nhất một lớp áo choàng hờ hững và trễ hẳn xuống để lộ ra hơn một phần khuôn ngực gợi cảm...anh chớp chớp mắt liên hồi...không thể rời đi...không thể cưỡng lại...tận sâu trong lòng anh như bừng cháy lên cơn lửa tình hừng hực...

Bánh mì bơ sữa.Where stories live. Discover now