Chương 1:Trùng sinh

519 15 0
                                    

~ BurninGyro~

Thời điểm Giang Tiêu Nhiên tỉnh lại là lúc sáng sớm ,lúc đó ánh mặt trời không quá chói chang, ánh nắng yếu ớt len lỏi vào những khe hở của rèm cửa sổ, cửa sổ tỏa ra vầng sáng vàng nhạt, tia sáng chiếu vào bàn học chất đầy sách vở của cô.

Nhìn lướt qua cách trang trí trong phòng, Giang Tiêu Nhiên xác định mình đã trọng sinh, cô dùng sức ngồi dậy, xoa nhẹ thái dương đang đau đớn.

Thật đáng giận, đời trước ngu ngốc đi tham gia vào nhóm người hâm mộ thần tượng, cắt ghép video rồi bị thần tượng biết được, nhưng đau đớn thay là tại thời gặp được thần tượng lại bị dòng người chen chúc không may xô ngã chết?

Nghĩ lại sáng sớm hôm đó, cô bị đánh thức bởi tin nhắn riêng, kinh ngạc phát hiện mình được thần tượng trả lời tin nhắn. Không kịp kích động, cô lại phát hiện thần tượng Cố Dư Lâm đi đến thành phố cô sống, sau một hồi cô tỉ mỉ chọn lựa trang phục tỉ mỉ trang điểm liền đi đến sân bay đón thần tượng. Sau đó, bởi vì quá nhiều người chen chúc, đẩy cô ngã xuống đất, điều duy nhất còn nhớ, chính là câu nói của Cố Dư Lâm:

- Đừng chen lấn, có người ngã xuống!

Có lẽ do trong vòng một ngày, vận cứt chó nên được thần tượng chú ý đến hai lần, cho nên là cô phải trả giá bằng mạng sống.

Cũng may ông trời không tính là quá tệ với cô, cho cô một cơ hội sống lại lần nữa.

Sau khi hồi tưởng, cô ngẩn người ba giây, cảm ơn số mạng một cái, cảm kích nhân sinh một cái, sau đó bỗng nhiên phản ứng lại, tay đặt trên ngực cảm nhận một chút.

Chắc chắn, đã bị nhỏ lại...

Sau khi mặc quần áo tử tế, nhìn thấy một dòng chữ trên áo: Trường Tam Trung, Lớp 11, Ban 3, Giang Tiêu Nhiên.

Cô chấp nhận số phận mà chuẩn bị sách vở thật tốt, đeo túi xách lên vai, liền vội vã ra khỏi nhà. Cô sợ bản thân có biểu hiện không tự nhiên, trên đường đều cố gắng nhớ lại cảnh tượng lớp 11 năm ấy.

Cũng may bạn thân Triệu Gia Ánh ngồi cùng bàn với cô từ nhỏ đến lớn, vì thế khi đến lớp học, cô liền có thể tìm được chính xác chỗ ngồi của mình.

Triệu Gia Ánh biết cô đến không ngẩng đầu lên tiếp tục múa bút thành văn nói:

-Mau mau mau, toán học toán học!

- Hôm qua số học làm bài tập gì? Làm bài tập hay làm đề thi?

Triệu Gia Ánh ngẩng đầu lên:

- Cậu ngủ đến mất trí nhớ rồi à? Làm hết những bài tập còn lại trong đề thi a !

- À, chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng.

Giang Tiêu Nhiên xoa xoa mắt vài cái, đem bài thi mở ra, nhìn quyển đề ôn thi mà thất thần:

- Tối hôm qua, làm tới chương nào rồi?

Triệu Gia Ánh bĩu môi:

- Chương 6, có làm chưa?

- Làm, làm.

Cô lật bài thi, ngồi ngẩn mình một lúc, cảm thấy không giống đời trước, trước đây mỗi ngày của cô đều mệt mỏi, nhàm chán mà trôi qua, sau khi trùng sinh, dường như cô có thêm nhiều nghị lực hơn so với kiếp trước.

Nhưng mà điều làm cô buồn bực là, cô hồi tưởng lại đề bài lúc thi tốt nghiệp trung học, kết quả thương tâm nhận ra rằng ngoại trừ thi văn phải viết bài văn gì, còn đề của những môn thi khác thì một câu cô cũng không nhớ được!

Quên đi, phải học lại một lần rồi!

Chỉ là căn bản lớp 11, cô đã quên hoàn toàn. Vì vậy cho tới tận trưa, Giang Tiêu Nhiên nhìn giáo viên viết bảng nhưng trong đầu cứ lẩn quẩn ba vấn đề (|||'0')

"Tôi là ai? Tôi ở nơi nào? Giáo viên đang nói tiếng Trung sao?"

Không còn cách nào, cô chỉ có thể mau chóng đuổi kịp chương trình dạy học, cô không thể làm khác hơn là sau khi tan học tự học bù lại những kiến thức đã mang trả cho thầy cô kia. Triệu Gia Ánh thấy bộ dạng cô như vậy, cẩn thận hỏi:

- Này, mình cảm thấy cậu đã thay đổi!

Ăn cơm nhiều hơn năm, trầm ổn hơn một chút, lại gặp được thần tượng mà mình thích- Cố Dư Lâm, sao lại không có chút tiến bộ được? Tuy nghĩ như vậy, nhưng Giang Tiêu Nhiên vẫn giữ thần thái suy tư hỏi:

- Khác gì?

Có phải muốn nói cô trưởng thành, thông minh, xinh đẹp, chín chắn,, thành thục, phóng khoáng, khí chất tăng lên? ...Cô cố gắng ưỡn ngực, tỏ ý bằng lòng tiếp thu ý kiến.

Triệu Gia Ánh nghiêm túc gật đầu, nhìn lướt từ đầu đến chân cô, cười tà mị:

- Cảm giác cậu... ngực nhỏ đi một chút!

- Cút!

Cuối cùng cũng đến thời gian của lớp tự học buổi tối, cô và Triệu Gia Ánh cùng chờ xe ở trạm xe buýt, hôm nay học hành vất vả hơn cả so với mấy năm nay cộng lại của Giang Tiêu Nhiên làm cho cô như ăn không tiêu, cô rũ mí mắt, dựa vào Triệu Gia Ánh.

Triệu Gia Ánh đẩy cô:

- Mau nhìn, mau nhìn, nam thần trường Đức Cao!

Đức Cao, hai chữ này làm Giang Tiêu Nhiên đột nhiên có tinh thần lại ngay, cô nhớ không lầm, Cố Dư Lâm không phải học ở trường này sao? Trường học này còn có ai đẹp trai hơn anh ấy à?(>^3^)>

Ngẩng đầu nhìn lên, Giang Tiêu Nhiên run tay một cái.

Anh ấy chính là Cố Dư Lâm đó!

Thời niên thiếu Cố Dư Lâm giống như hạc đứng giữa bầy gà, anh ấy cao hơn một cái đầu so với người khác, làm cho Giang Tiêu Nhiên liếc mắt là thấy được anh. Đồng phục học sinh rộng thùng thùng lại ngoài ý muốn vừa với anh, có lẽ vì nóng, anh vén tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn. Nhìn lên trên nữa, chính là yết hầu nổi bật của anh, cũng hơi lộ ra khuôn mặt ngây ngô. Khóe mắt khêu gợi, mắt hai mí cùng lông mi hẹp dài, làm cho ánh mắt của anh nhìn qua trong trẻo lạnh lùng lại thâm tình.

Giang Tiêu Nhiên lập tức hết buồn ngủ, tinh thần hưng phấn, bị gánh nặng học hành làm cho quên mất, sao cô lại quên mất Cố Dư Lâm học ngay trường học bên cạnh?

Trọng sinh đến trước khi thần tượng nổi tiếng - Lộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ