Chương 2: Sửa chữa quá khứ

179 12 0
                                    

~BurninGyro~

Ngày chuyển trường sang Đức Cao, Giang Tiêu Nhiên dậy thật sớm.

Sáng sớm ở thành phố B rất yên tĩnh, thanh bình. Dọc đường phố đều vang lên tiếng kêu của các loại côn trùng không biết tên.

Ngày chuyển trường đầu tiên, Giang Tiêu Nhiên liền phấn chấn tinh thần.

Cô đi đến cổng trường Đức Cao, trong lòng đang cảm thấy tương lai của mình thật có triển vọng, chợt nghe có người trong trường kêu lên:

- Này, Cố Dư Lâm và Hạ Nguyễn chuẩn bị đánh nhau trên hàng lang!

Nghe đến từ nhạy cảm, trong lòng Giang Tiêu Nhiên nhất thời rung lên hồi chuông báo động mãnh liệt. "Đánh nhau" + "Cố Dư Lâm" = Lịch sử đen tối.

Sau khi anh ấy thành công, quá khứ đen tối mới bị đào lại.

- Ha ha, vậy mà là ngôi sao ư, không biết đã qua lại với người nào, liền lấy được nhiều kịch bản, nhưng không thể thay đổi được sự thật mà.

- Một người hung hăng, mỗi ngày chỉ biết đánh nhau, lại giả vờ ngoan ngoãn trước mặt fan! Đáng ghét!

- Tôi là Cố Dư Lâm, từ xã hội đen, côn đồ đến bạn học, dám trêu tôi, chỉ có 3 chữ: Đánh cho chết!

Đây là muốn nói đến một lần, có bọn côn đồ muốn đánh Cố Dư Lâm, kết quả Cố Dư Lâm đánh người ta một trận. Có người quay được video đăng lên mạng, có người khen Cố Dư Lâm mạnh mẽ, có người cho rằng đây là một vết nhơ.

Đối với mấy chuyện mắng chửi trên mạng này, Giang Tiêu Nhiên quá quen thuộc, bởi vì khi đó cô đã nằm trong hội người hâm mộ. Nhưng mà Cố Dư Lâm đánh người là sự thật, họ không hiểu lý lẽ, cố gắng tẩy trắng chỉ làm người ta chán ghét, cô chỉ có thể kìm nén lại, ngậm đắng nuốt cay.

F*ck, cái loại muốn phản đối nhưng không thể phản đối, cảm giác đó thật sự rất khó chịu muốn bùng nổ!

Cho nên cô có cơ hội huỷ bỏ lịch sử đen tối kia, liệu cô có thể nắm chắc cơ hội này không?

Không nắm được thì không phải là "vợ" của Cố Dư Lâm!

Cô lấy điện thoại di động từ trong túi xách, kín đáo đưa bữa sáng cho Triệu Gia Ánh.

- Mình đi xem một chút, Gia Ánh, cậu nhớ quay video lại giúp mình nha!

Giang Tiêu Nhiên đã bị anti fan rèn luyện đến cực kỳ nhạy cảm.

Triệu Gia Ánh không hiểu ra sao:

- Cậu định đi đâu?

Giang Tiêu Nhiên không rảnh trả lời cô ấy, đã xông vào bên trong.

Trên tay Cố Dư Lâm đang cầm một quả bóng rổ, vẻ mặt rất tà ác. Giang Tiêu Nhiên đang suy đoán nội dung chính của sự việc, liền nghe Cố Dư Lâm nói:

- Chiều hôm qua lúc chơi bóng, ai đã làm Lý Gia Viên bị thương?

Giọng nói của học sinh nam đối diện cũng không thân thiện:

- Đều là không cố ý, được chưa?

- Không cố ý? Không cố ý mà cũng làm tới gãy xương? Còn nữa, ngay cả một câu quan tâm cũng không có?

Cố Dư Lâm lại hỏi lần nữa:

- Tôi hỏi một lần nữa, là ai?

- Dù là ai, nếu đã là người của Hạ Nguyễn này làm, mày tìm tao là được.

Thì ra học sinh này là Hạ Nguyễn, đầu để tóc dài, kiêu căng lớn lối, làm ra vẻ đại ca.

Còn chưa đủ lông đủ cánh, lại học xã hội đen làm đại ca? Giang Tiêu Nhiên cảm thấy buồn cười. Nhưng mà trường học là như vậy, càng trẻ tuổi càng muốn làm ra vẻ người lớn, lúc nào cũng có cảm giác mình lạnh lùng, độc ác, nhưng trong mắt người lớn thì chỉ là một đứa trẻ không có chủ kiến.

Cố Dư Lâm không lên tiếng, bóng rổ từ trong lồng ngực bay ra ngoài, thiếu chút nữa nện thẳng vào Hạ Nguyễn. Anh cười:

- Thật ngại quá, tôi cũng không cố ý.

Đại ca trường học làm sao có thể chấp nhận người khác đối xử như thế với mình?

Dĩ nhiên, Hạ Nguyễn nhịn không được, đi đến đánh một quyền hướng bên trái, âm thanh vang lên như xương cốt bị đánh tan.

Mọi người xung quanh bắt đầu la lên, nhìn thấy Cố Dư Lâm lau khoé miệng, hơi nhếch môi, đó là báo hiệu anh đang tức giận.

Giang Tiêu Nhiên đã nhìn thấy có nhiều người lấy điện thoại chụp hình, quay video, cô sợ hãi, không được, không thể để Cố Dư Lâm ra tay đánh người được!

Giang Tiêu Nhiên bước lên trước hai bước, nhất thời không nghĩ ra cách giải quyết, không biết ai thuận tay đẩy cô ra trước một cái, cô lảo đảo hai bước, đúng lúc dừng tới trước mặt Cố Dư Lâm.

Chân mày anh nhíu chặt, sức lực cánh tay đã vung ra, tuy đã thu lại một phần lớn sức mạnh, nhưng vì quán tính, lại va chạm vào bụng cô.

Thật ra không đau chút nào, bởi vì Cố Dư Lâm đã thu lại phần lớn sức mạnh.

Bản thân Giang Tiêu Nhiên lại cảm giác được, một khắc kia không rõ là mù mịt hay sợ hãi, theo bản năng, cô ngồi chồm hổm xuống.

Cố Dư Lâm cúi người, đỡ lấy Giang Tiêu Nhiên đang lảo đảo:

- Cậu... không có sao chứ?

Cô hoàn hồn lại, lúc này mới ý thức được, đột nhiên thấy lạ, bụng nhỏ đau quặn lên, có thể kinh nguyệt đã đến.

...

Trận đau này tới thật không đúng lúc, đau từng cơn, kịch liệt mà tê dại.

Cô nhịn không được, tay nắm chặt lấy tay áo Cố Dư Lâm, thốt ra vài tiếng "ừm ừm".

Triệu Gia Ánh cũng hiểu sai tình huống, cho rằng cô bị Cố Dư Lâm đánh, cuống quít chạy tới, vội vàng hấp tấp nắm lấy tay áo cô.

- Có sao không? Có muốn đi bệnh viện không?

Tiếng người ồn ào, rầm rì bên tai Giang Tiêu Nhiên, đầu cô cũng đau theo, nhất thời không nói được, cũng không đứng lên nổi.

Chết tử tế cũng không được, chuông vào học đã reo.

Tiếng chuông như thúc giục cô: Ngày đầu đi học, không thể tới trễ!

Giang Tiêu Nhiên hít sâu một hơi, không kịp trả lời Cố Dư Lâm, liền ôm bụng chạy về phòng học.

Mọi người vây xem cũng cất điện thoại và dẹp bỏ tâm trạng hóng chuyện, đối với việc ngoài ý muốn này rất bất ngờ, nhưng sau đó cũng vội vàng chạy về lớp học.

Bởi vì bất ngờ nên mọi người cũng không kịp quay video.

Trọng sinh đến trước khi thần tượng nổi tiếng - Lộc LinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora