Chương 5: Cầm tay

108 8 0
                                    

~BurninGyro~

Âm thanh lục soát đồ đạc bên trong rất nhanh chóng dừng lại, Cố Dư Lâm ló đầu ra cửa sổ:

- Cậu tìm được chỗ trốn không?

Giang Tiêu Nhiên nhìn bốn phía xung quanh, oai phong lẫm liệt nhắm hai mắt:

- Cái này... cái này... bên cạnh có một nhà vệ sinh nam, các phòng làm việc khác đều khóa. Hay là cậu trốn trước đi, mình không có ..."sao đâu".Hai chữ sau còn chưa nói hết, anh ấy đã vươn tay ra, ngoắc tay cô:

- Nắm lấy tay mình.

Nắm tay!

Giang Tiêu Nhiên nhảy lên trên ghế, giơ tay ra, liền thuận lợi chạm vào tay anh. Anh nắm chặt tay cô, lại đưa tay kia bắt lấy cổ tay cô:

- Mình hô 3 2 1, cậu nhảy một cái, 3 2 1!

Giang Tiêu Nhiên dùng sức, cảm giác cả người bị nâng lên, hai chân rời khỏi mặt ghế, giống như biết võ thuật, cô đã bị anh ấy kéo vào trong.

Văn phòng mờ tối, rèm cửa sổ bị gió thổi khẽ đung đua, lại có âm thanh ám muội của chiếc ghế.

Nơi này thật thích hợp làm chuyện gì đó nha!( ̄ω ̄;)

Cố Dư Lâm không buông tay cô ra, bế cô đặt xuống cái bàn bên trong, dưới chân hình như có gì đó, lúc cô nhảy xuống hơi bị lung lay một cái.

- Làm sao vậy?

- Không có gì, không có gì.

Giang Tiêu Nhiên quay đầu nhìn lại đồ trên bàn:

- Thì ra là đạp trúng bài thi.

Mọi thứ ban đêm đều bị phóng đại vô hạn, cô nghe được âm thanh của anh, âm thanh trong trẻo, chất lượng giống như chỉ tài khoản VIP mới nghe được. Âm sắc hơi khàn khàn, trầm thấp:

- Ừ.

Ngay sau đó, còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị Cố Dư Lâm giữ lấy bả vai, xoay người, cô bị đẩy vào trong tủ đồ nhỏ.

Ôi trời?!

Chưa đợi Giang Tiêu Nhiên nghĩ ngợi đến vở kịch nhỏ, Cố Dư Lâm đã bước chân vào, cũng rúc người vào trong đó. Lúc đi vào, còn tiện tay đóng cửa lại.

Điện thoại di động ở trong này?

Cố Dư Lâm không có thời gian giải thích, bởi vì một giây kế tiếp, cửa phòng giáo vụ đã bị người bên ngoài mở ra.

Ngay sau đó, một chùm tia sáng chiếu vào.

Dĩ nhiên là bảo vệ.

Tim Giang Tiêu Nhiên đập mạnh suýt chút nữa ngừng luôn, cả người bị bao vây bởi một loại cảm giác vừa xấu hổ vừa khẩn trương. Sợ sao? Cũng không đúng lắm, dù sao cảm giác nhiều nhất là đã chiếm được nhiều tiện nghi, nhưng không sợ thật ư? Lại không thể, bị một thanh niên tinh lực dồi dào dựa gần như vậy, nếu như anh ấy có lòng xấu xa gì đó...

Này, nếu như có lòng xấu xa, người chiếm tiện nghi chẳng phải là mình sao?(・・;)ゞ

Giang Tiêu Nhiên đang suy nghĩ lung tung, lại nghe được bên ngoài vang lên giọng nói:

- Quần áo này ở đâu ra?

Cô cúi đầu nhìn, không xong rồi, là vạt áo của cô, bị kẹt ở bên ngoài!

Cảm giác được góc áo đột nhiên bị người bên ngoài xé ra, cô vô thức la lên thành tiếng, bị Cố Dư Lâm nhanh tay lẹ mắt che miệng lại, anh ấy cau mày, nhìn cô lắc lắc đầu.

Cô không tỉnh táo mà gật đầu, lúc này Cố Dư Lâm mới để tay xuống, kéo lại vạt áo của cô từ bên trong. Bởi vì phải dùng sức, anh buộc phải dựa vào cô.

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy dựa vào sự phát triển quá nhanh chóng này, cô lập tức sẽ chết vì tim đập quá nhanh.

Sao lại nóng như vậy...

Trong không gian chật hẹp, khoảng cách bọn học rất gần, gần như đầu người này có thể chạm vào chóp mũi người kia. Giang Tiêu Nhiên nghe được nhịp đập của trái tim anh, không thể không đè nén tiếng hít thở, thời điểm hơi thở của thiếu niên ở bên tai cô, cô vô thức nghĩ tới động tác gợi cảm lúc anh ấy khiêu vũ...

Không thể, không thể, bla bla... mình cần phải bình tĩnh!(つω'。)

Cô đem tất cả câu trên lặp đi lặp lại trong đầu một lần, cuối cùng thì Cố Dư Lâm và bảo vệ cũng chấm dứt giằng co.

Anh ấy khóa tủ từ bên trong, người bên ngoài thấy kéo vạt áo mãi không có kết quả, muốn mở cửa tủ, nhưng mở không được, lầm bầm hai câu, rồi cũng đi.

Nghe được tiếng bước chân dần dần xa, lúc này Giang Tiêu Nhiên như bị khát nước mà tu một hơi, thở dài một hơi, tựa vào một bên tủ.

Cố Dư Lâm cũng kéo rộng khoảng cách giữa họ, mở khóa, đẩy cửa ra, hít thở không khí bên ngoài.

Kỳ thật ngăn tủ nhỏ này cơ bản không thể chứa cùng lúc hai người, nhưng anh mệt mỏi, không muốn di chuyển nữa, chỉ đem hai chân hai tay đặt bên ngoài, còn người còn mắc kẹt trong ngăn tủ, đầu ngẩng lên thở dốc, tỏ vẻ lười biếng.

Bóng đêm chiếu lên người anh, một nửa sáng ngời, nửa kia vì kẹt trong ngăn tủ mà hơi đen mờ.

Giang Tiêu Nhiên bỗng nghĩ đến câu có người từng nói, mỗi người một nửa là thiên sứ, một nửa là cầm thú.

Sau khi trưởng thành anh ấy lại cố gắng trở nên lễ phép, phim ảnh, ca hát, nhảy múa đều xuất sắc, ai có thể nghĩ đến lúc này anh ấy thích đánh nhau, hơn nữa thành tích học tập còn không tốt nữa?

Mà lại đối với việc đột nhập văn phòng giáo viên này, cực kỳ thuần thục.

Nhưng mà... dường như cô càng động lòng rồi, làm sao bây giờ?(。T ω T。)

Giang Tiêu Nhiên lặng lẽ nhìn anh, anh đã khôi phục lại hơi thở , lách người đi ra ngoài, lục lọi ngăn kéo bàn gần đó tìm đồ.

Cô tiến tới:

- Cậu biết điện thoại ở đâu hả?

- Chắc là ở trong mấy cái ngăn tủ này.

Anh ấy nói:

- Đây là thói quen của thầy ấy.

Ngay cả thói quen của thầy chủ nhiệm cũng biết?Σ(°ロ°)

- Xem ra cậu... hình như có vẻ rất quen thuộc.

Cố Dư Lâm từ chối cho ý kiến, buồn bực cười, nói:

- Bạn của mình từng bị thầy ấy tịch thu đồ, lúc đó mình đi cùng cậu ta nên nhớ kỹ thôi.

Anh lấy ra từ đống đồ đạc đúng chiếc điện thoại của cô.

- Của cậu phải không?

- Đúng.

Trọng sinh đến trước khi thần tượng nổi tiếng - Lộc LinhWhere stories live. Discover now