chap 2

963 36 2
                                    

Trâu già chờ cỏ mọc.

Chap 2.

Cô bé năm nào nay đã 7 tuổi, còn Chi Vương Nguyệt Dạ đã 2502 tuổi, sự tinh nghịch của Tử Yên khiến cả sư môn ngày nào cũng náo loạn. Không biết bao nhiêu lần đệ tử đến tố cáo nàng, Thế nhưng trước sự phá hoại ấy, sư phụ của bọn họ lại nhắm mắt làm ngơ.

- Tử Yên, nàng mau dậy cho ta.- Chi Vương Nguyệt Dạ kéo chăn, cố lôi nàng rời khỏi giường. Đánh thức bé con là điều khó khăn nhất, mỗi lần ngủ cứ như chết vậy.

- Ưm... Sư phụ... Con muốn ngủ.- Cố ôm lấy mép giường, mặc kệ tấm chăn đã rơi khỏi người mình rồi.

Hiện tại nàng đang đưa lưng về phía hắn, phần trên chỉ có cái yến đỏ, để lộ phần lưng trắng nõn nà. Bên dưới mặc quần, vải mỏng tang, để ý kĩ sẽ thấy cái mông tròn trịa ở trong.

- Tử Yên... Ai cho phép nàng mặc đồ hở hang như thế này?- Hắn tức giận kéo nàng ngồi dậy, mặc cô nàng đang mơ màng chưa tỉnh hẳn, ngã vào lòng hắn. Cơ thể không có chút sức kệ sư phụ muốn làm gì thì làm.

- Bây giờ là mùa hè... Mặc như thế rất dễ chịu.- Dụi đầu vào ngực rắn chắc của sư phụ, vòng tay ôm lấy eo của người, sau đó ngủ tiếp.

- Mùa hè cũng không được, lần sau nàng còn mặc như thế nửa, ta sẽ đốt hết đồ.- vốn dĩ đang tức giận, lại thấy vẻ đáng yêu lúc ngái ngủ của Tử Yên, bao nhiêu bực bội đều hoá thành tro. Lại cưng chiều ôm nàng ngồi lên đùi, khẽ vỗ lưng cho nàng dễ chịu.

- hừm.... Nhưng rất nóng đó sư phụ, ta còn muốn thoát y mà ngủ đây này.- Nàng khẽ cắn lên ngực hắn, giọng điệu mè nheo làm lòng hắn như có dòng nước ấm chảy qua, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

- Ta sẽ sai người, chuẩn bị phòng riêng cho nàng, hiện tại nàng đang ở khu ngủ tập trung, không thể mặc như thế biết chưa? Bây giờ thì dậy ăn điểm tâm. - Chi Vương Nguyệt Dạ ôm nàng đến bàn, nơ đã chuẩn bị sẵn đồ dùng vệ sinh.

Hắn cẩn thận lau mặt cho bé con, da Tử Yên được hắn chăm sóc nên cực kì đẹp, vừa căng mịn vừa trắng hồng, chỉ khẽ chạm liền có cảm giác như khối thịt đàn hồi. Không nhịn được hôn vài cái lên đó. Sau đấy hắn đưa nước đến cái mỏ chúm chím đó cho nàng súc miệng. Cảm giác phồng ra ở 2 bên má làm hắn vui vẻ, tiểu nha đầu của mình cứ đáng yêu như vậy, hắn thật mê mẩn không dứt ra được.

- Sư phụ này, hôm qua ta phát hiện sau núi có một cái hồ, hôm nay ta ra câu cá được không?- Tử Yên mở to đôi mắt nhìn hắn, hỏi cho có lệ chứ hắn không cho nàng cũng trốn ra thôi.

- Ăn xong điểm tâm rồi hãy đi, nhớ cẩn thận.- hắn biết càng không cho thì nàng càng làm, thôi thì thuận theo ý nàng vậy. Dù sao nơi đây cũng là địa bàn của mình, nàng có đi đến đâu cũng an toàn.

- Vâng ạ.- Tử Yên ôm cổ Chi Vương Nguyệt Dạ hôn chụt một cái, sau đó chạy đi đến phòng bếp tìm đồ ăn.
Vì quá ham chơi, nàng ăn vài miếng rồi chạy đi, bế theo con hồ ly năm ngoái được su phụ bắt cho. Vui chơi cả một ngày, đến khi nàng về đến sư môn trời đã nhá nhem, mọi người đều về phòng ăn tối.
Khuôn mặt nàng trắng bệnh, vừa đi vừa ôm bụng. Hôm nay vui đùa hơi quá, lại hái trái rừng ăn, bây giờ bụng như có ai đang ở trong mà nhảy nhót. Đau đớn vô cùng.

Trâu già chờ cỏ mọc.Where stories live. Discover now