chap 5

1K 23 0
                                    

Trâu già chờ cỏ mọc.

Chap 5.

- Aaa...sư phụ... Con sợ...- Tử Yên bấu vào vai hắn, nước mắt cũng đã tuôn ra rồi.

- Tiểu tâm can, ta sẽ nhẹ nhàng.- Chi Vương Nguyệt Dạ khẽ hôn lên trán nàng, sau đó từ từ tiến vào. Vừa ôn như vừa cẩn thận, chỉ sợ làm thiên hạ trong lòng đau.

Mặc dù hắn hết sức nhẹ nhàng, nhưng nàng vẫn đau rát không thôi. Nức nở nỉ non, lại không kiềm chế rên khẽ làm hắn yêu thương mà chậm lại, để nàng thích nghi mới vào hết bên trong.

- Ân... Sâu quá...- Nàng ngửa cổ thở dốc, không thể tưởng tượng nó vào đến đâu, chỉ biết chính mình giống như bị xé rách vậy, căng cứng khó chịu vô cùng.

- Hừ... Thật chặt, có phải nàng muốn kẹp chết ta không.- Hắn hừ lạnh nhăn mày. Bên trong nàng vừa ấm vừa ướt, ôm chặt lấy tiểu đệ không buông, lại vì nàng co rút mà cảm giác như có ai liếm mút của hắn vậy. Thật sự... Vui sướng không thể tả.

- Ưm...sư phụ...người... Đi ra một chút.

- Có phải như này?- Hắn cười gian ác, đi ra một chút rồi động mạnh, lại vào sâu nhất trong tiểu huyệt. Nàng không một chút phòng bị liền đánh đến mất hồn, cảm giác như tim cũng muôn rớt ra rồi.

- Aaaaa...đau... Đau lắm...- Tử Yên điên cuồng lắc đầu, nước mắt như chân châu rơi xuống. Tay cô cổ Chi Vương Nguyệt Dạ mong hắn rời đi.

- Thật thoải mái... Tử Yên thật mê người.- Hắn hôn mắt nàng, nhẹ nhàng chuyển động. Thấy người bên dưới đã từ từ tiếp nhận mình mới di chuyển nhanh hơn.

- Nhanh.. ưm...nhanh quá.. sư phụ...- Nàng nức nở vừa rên vừa khóc, liên tục cầu xin hắn dừng lại.

Chi Vương Nguyệt Dạ sống hơn 2000 năm mới biết thế nào là tình dục, đương nhiên không khống chế được thân dưới. Hết hôn nàng, lại tỉm xuống nơi đồi núi mà liếm mút. Thân thể nàng nơi nào cũng đầy nước bọt của hắn.

- Tử Yên...Tử Yên của ta....- Khẽ nắm cái eo thon gọn của nàng điên cuồng ra vào như người mất trí vậy. Hoàn toàn chỉ nghĩ đến cảm xúc vui sướng, không hề nghĩ đến người bên dưới.

-Aaa...chậm... - Nàng như bị đâm rách vậy, cố gắng  muốn nói đều không thành câu, chỉ có thể hét lên vì vừa đau vừa sướng.

Một lúc lâu sâu hắn mới phóng thích tất cả bên trong nàng. Xúc cảm ban này hoàn toàn mới lại, hoàn toàn mất hồn. Hắn dường như còn không nhớ khi nảy bản thân đã hoang dã bao nhiêu, chỉ biết rằng bên trong nàng ấm áp và rất thoải mái.

Người bên dưới còn chưa hết hoảng hồn, hơi thở nặng nhọc giống vừa chết đi sống lại. Mơ màng nhìn người ở trên, muốn nói gì đó, lại vì mệt quá mà thôi.

- Ta yêu nàng.- Chi Vương Nguyệt Dạ hôn lên trán Tử Yên, sau đó nằm xuống bên cạnh ôm nàng vào lòng. Sống lâu đến thế lần đầu tiên không khống chế được bản thân, lại vì ở trên giường cùng mĩ nhân. Không biết nên vui hay thất vọng về chính mình đây.

- Sư phụ thối... Người dám lừa ta.- Tử Yên nghĩ một lúc lâu mới tỉnh lại, dồn hết sức đấm lên ngực hắn ta.

- Ta lừa cái gì nàng?

- Người nói... Chỉ tìm hiểu... Thế nhưng lại làm...- Nàng nức nở, khuôn mặt đỏ vùi đầu vào ngực hắn. Cả 2 còn chưa thành thân, nếu sau này không thể lấy nhau. Thì chẳng phải nàng sẽ mang tiếng nhơ muon đời hay sao?

- Ta sẽ chịu trách nhiệm... Tin ta.- Chi Vương Nguyệt Dạ tìm đến môi nàng hôn xuống. Đã mệt như thế còn đi đấm người, còn quay lại trách hắn nửa. Không cần nói cũng biết trong lòng nàng đang lo lắng chuyện gì. Thế nên hắn mới nói trước cho nàng yên tâm.

- ừm...- Đôi môi đang bị khoá, Tử Yên chỉ có thể rên khẽ coi như trả lời. Lại không ngờ một tiếng" ưm" của mình kích thích dục vọng nguyên thủy của nam nhân.

- Xin lỗi Nàng, lúc nãy ta quá kích động, lần sau sẽ nhẹ hơn.

- không có lần sau đâu.- Tử Yên đẩy hắn ra, muốn ngồi dậy đi tắm vì bên dưới nhớp nháp cực khó chịu.

- Để ta tắm cho nàng.- hắn nói xong ra lệnh cho người hầu chuẩn bị nước. 1 khắc sau liền có, hắn ôm nàng vào thùng nước ấm tỉ mỉ tắm. Làn da trắng mịn bị hắn cắn mút xuất hiện rất nhiều dấu hôn. Bên dưới cũng bị dày vò đến sưng đỏ, nhìn rất đáng thương. Ở trong bị hắn phóng thích rất nhiều nên liên tục chảy ra. Điều đó làm nàng ngượng không dám nhìn, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Cảm nhận sự giao phó của Tử Yên, hắn cho ngón tay vào để moi số tinh còn lại ra ngoài. Cảm nhận sự ẩm ướt bên trong, tiểu đệ của Chi Vương Nguyệt Dạ lần nửa ngẩng cao đầu.

- Tử Yên... Chúng ta làm lần nửa nhé.- hắn ghé tai nàng ngon ngọt dụ dỗ.

Bị kích thích nảy giờ, nàng đương nhiên sinh ra phản ứng. Nhưng hoa huyệt đau rát đã kéo chút lý trí của nàng lại, khẽ phùng má lắc đầu.

- Ta sẽ nhẹ nhàng...- Hắn để nàng ngồi lên người, sau đó thả từ từ cho tiểu đệ mình trượt vào trong. 2 chân nàng vắt qua eo hắn, cả thân thể đều dính sát vào nhau, không một khe hở.

- Không... Thật khó chịu.- Nàng cắn tai hắn phản đối, bên trong ngoài côn thịt còn có nước làm bụng nàng trứng đau.

Thấy nàng thật sự không thích, hắn đỡ nàng ngồi lên thành rồi từ từ rút ra. Bàn tay đưa xuống tách nụ hoa để nước chảy ra hết. Khi này cơ mặt nàng mới dãn ra đôi chút.

- Thật xin lỗi... Nàng quay lưng lại đi.- Chi Vương Nguyệt Dạ để lưng nàng đối diện với mình, hắn muốn đi từ phí sau. Lúc đi vào mới biết, thì ra bên trong nàng thật sự rất tuyệt. Có thể giết bao người ở trên giường cũng được. Cũng may hắn khống chế tốt. Nếu không thì thật đã ra luôn rồi.

Một lần lại một lần, đến khi trời hừng sáng Tử Yên mới được ngủ. Đêm qua bị hắn dày vò tưởng chết rồi. Người thật sự chết trên giường là Tử Yên ta chứ không phải Nguyệt Dạ ngươi đâu.


.

.

.

.

Không dám viết nặng, sợ bị gỡ khỏi manga mọi người ạ😥😥. Thôi các bạn đọc đỡ nhé❤️

Manga toon: Love Moon.
Wattpad: @lovesuncaca

Trâu già chờ cỏ mọc.Where stories live. Discover now