XI. "Tôi sẽ không bỏ ngài..."

226 16 0
                                    

Joseph im lặng, không thèm nhìn Aesop. Có vẻ như hắn vẫn còn cảm thấy đau buồn khi nhắc về nó. Aesop ôm chầm lấy Joseph, hắn vô cùng bất ngờ vì hành động vừa rồi của Aesop nhưng hắn vẫn mỉm cười và ôm cậu vào lòng.

"Ngài thấy ổn hơn chưa ?"

"Cảm ơn em đã quan tâm ta, liệu em có thể hứa với ta điều không?"

"Ngài nói đi"

"Đừng bỏ ta nhé..."

"Tôi, Aesop Carl hứa sẽ không bỏ ngài Joseph đi khi chưa có lệnh" ^^

_____________________________

Một năm sau,

Một năm vừa qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của Aesop. Cậu đã có tiền mua thuốc cho mẹ, người cha bạo lực của cậu bị đi tù vì tội bạo hành, cô bé Helena được Joseph cho tiền đi học và cô bé làm việc cho một quý cô người Nhật, còn Eli và Naib vẫn vậy. Eli và Hastur có một khoảng thời gian tuyệt vời tại Mỹ. Naib thì tìm được nửa kia, chính là chủ nhân của cậu ấy Jack.

Aesop thì vẫn trong tình trạng 'Độc thân dzui tính'. Thật ra cậu đang đơn phương Joseph, chị Emily và Emma đã khuyên cậu là nên thổ lộ đi nhưng cậu sợ nếu kết quả không được như ý thì mối quan hệ này sẽ ra sao, liệu Joseph có tức giận và đuổi cậu đi không. Cậu rất sợ nên cậu quyết định giữ im lặng.

Vẫn như mọi ngày Joseph và cậu cùng đi làm nhưng hôm nay Joseph lại bảo cậu phải ở nhà. Cậu thấy lạ nên đã hỏi lại và câu trả lời vẫn là: "Hôm nay em phải nhà, không đi đâu hết". Cậu ngật đầu và đi về phòng. Cậu mở quyển sổ tay có mình ghi chép thì nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu

*Chắc ngài ấy tính mua quà để cho mình bất ngờ đây mà* cậu thầm nghĩ. Chiều hôm ấy, cậu tung tăng đi mua một ít bánh để ăn sinh nhật và cậu bắt gặp người ấy đang ôm một cô gái. Nước mắt chảy dài trên hai gò má, cậu im lặng bỏ đi. Cậu cứ thế khóc mãi và lúc cậu ngẩn lên thì cậu đã bị lạc. Cậu không biết nơi này là đâu nhưng cậu chắc chắn là cậu đã đi quá xa cái nơi gọi là ngôi nhà thứ  2 của cậu. Cậu đi vào trong khu rừng và quyết định chọn một cái cây đủ to để cậu nghỉ ngơi và tránh thú săn, cùng hi vọng sẽ có ai đó cứu mình.

_______________________________

*Joseph

Joseph về nhà, tay cầm một chiếc bánh kem rất to và một cái hộp màu đỏ. Bước vào nhà là một bầu không khí kì lạ, căn biệt thự ấm áp của hôm qua đã biết mất bây giờ nó chẳng khác nào một căn nhà bị bỏ hoang. Tiếng khóc của phụ nữ, bên trong không có ánh sáng, bầu trời đêm lạnh lẽo cứ như lịch sử đang được tái hiện lại. 

Joseph lao vào nhà như tên lửa bật hết đèn ,lên tìm hết tất cả các phòng nhưng cuối cùng thì chỉ có Emily và Emma. Hắn tức giận, ném hết tất cả mọi thứ hắn cầm được.

"Aesop đâu, em ấy đang ở đâu, nói mau !" Hắn hét lên

"Thưa ngài, chiều nay em ấy nói với tôi rằng sẽ đi ra ngoài mua chút đồ..." Emily run rẩy đáp

"Hai cô để cho em ấy đi một mình ư "

"Dạ vâng, chúng tôi tính sẽ tạo cho em ấy một bất ngờ mừng sinh nhật thứ 21 của em ấy"

"Tôi có hỏi có cần đi cùng không nhưng cậu ấy bảo là cậu ấy muốn tự mua đồ cho ngày đặc biệt này nên..." Emma nói

"Nên cô đã để em ấy đi, các cô thừa biết em ấy sợ nơi đông người vậy mà vẫn để em ấy tự đi để rồi kết quả là như vầy" Joseph tức giận nói

"Chúng tôi hứa sẽ không phạm sai lầm đấy lần nữa"Emily và Emma đáp

____________________________________________

Emily và Emma đã báo cho cảnh sát và cảnh sát cũng đã vào cuộc nhưng 2 ngày rồi vẫn không có tin gì (con zai tôi chơi trốn tìm giỏi quá mè). Tất cả nỗi lực đều đi về hư vô, cảnh sát cho rằng chỉ còn một chỗ nữa chưa tìm đó là khu rừng cấm.

Giải thích nhẹ :

Rừng cấm là khu rừng có nhiều thú dữ. Nơi này được cho là nơi ở của thần linh không ai được xâm phạm. Theo người xưa kể lại thì tất cả những người đi vô đây đều mất tích. (chỉ là truyện thui)

"Ta sẽ đi vào đó." Joseph cất tiếng sau một hồi im lặng

"Thưa ngài Desaulniers, ngài là giới cao quý của đất nước sao lại phải đi làm những việc cỏn con này." Một viên cảnh sát nói

"Người thân của ta đã mất tích gần một tuần rồi, làm sao ta có thể ngồi im chờ đợi chứ. Emily chuẩn bị đồ cho ta, ngày mai ta sẽ lên đường. Cô trông nhà chon cẩn thận"

"Vâng thưa ngài, tôi đi chuẩn bị liền"

"Vậy, chúng tôi sẽ cử những cảnh sát tốt nhất đến giúp ngài"

"Ta sẽ đi một mình nếu 24h sau không thấy ta thì Emma cô biết rồi đấy !" Joseph nhìn thẳng vào Emma như đang ám chỉ một thứ gì đó

"Tôi đã rõ mệnh lệnh"Emma cúi chào và đi mất hút

                                                                                     END CHƯƠNG 11

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

                                                                                     END CHƯƠNG 11

[DROP] You changed my lifeWhere stories live. Discover now